Từ lúc có thêm 8 đứa nhỏ, tôi biến thành 'bà bác khó tính' rụng tóc đen da vì cuộc chiến dở khóc dở cười mỗi ngày

| Tâm sự

Ngay từ đầu tháng, nhà tôi đã có thêm 8 đứa cháu với độ tuổi từ 3 đến 10 tuổi. Và cuộc chiến mùa hè của tôi cũng chính thức bắt đầu.

Bố mẹ chồng tôi sinh được 5 người con, trong đó chồng tôi là con trai trưởng, còn 4 người em chồng thì lấy chồng và lập nghiệp ở thành phố. Các em chồng rất tốt tính, đàng hoàng, thương chị dâu. Ngày lễ, giỗ, Tết, gia đình các em đều tập trung về nhà chơi, mỗi người một việc, sum họp vui vẻ.

Hè năm nay, các em chồng lần lượt gọi điện cho bố mẹ chồng tôi, bảo muốn gửi con về quê trong 2 tháng. Thường các năm trước, mấy đứa cháu chỉ về chơi theo tuần, còn đợt này là tới 2 tháng hè trọn vẹn với lý do cha mẹ quá bận công việc hoặc kinh tế túng thiếu nên không cho con đi học nhà trẻ tư nhân để tiết kiệm tiền. Bố mẹ chồng trước sự nài nỉ và những lý do quá chính đáng của con gái nên đành chấp nhận. Mẹ chồng nói tôi cũng nghỉ hè (tôi là giáo viên), thôi thì phụ bà chăm sóc các cháu.

Các em chồng sẽ gửi tôi tiền ăn và biếu thêm ít tiền tùy theo kinh tế chứ không phải đưa con về "ăn bám". Vì tình nghĩa, tôi không tiện từ chối nên cũng đồng ý. Và ngay ngày đầu tháng 6, nhà tôi có thêm 8 búp măng non với các độ tuổi từ 3 đến 10, cộng thêm 2 con tôi nữa là tròn 10 đứa nhóc. Cuộc chiến mùa hè của tôi cũng bắt đầu từ hôm đó đến nay, tròn trịa một tháng.

Từ lúc có các cháu, nhà tôi biến thành bãi chiến trường mà dù tôi có dọn dẹp ngày chục lần thì vẫn không thể gọn gàng được. Thường 2 đứa con tôi còn nghe lời, biết sợ mẹ; nay có các em họ là chúng nổi loạn theo đúng nghĩa đen. Đứa lớn bày trò cho đứa nhỏ, đứa bé sợ đứa lớn nên nói gì cũng nghe theo.

Từ lúc có thêm 8 đứa nhỏ, tôi biến thành 'bà bác khó tính' rụng tóc đen da vì cuộc chiến dở khóc dở cười mỗi ngày - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn AI)

Có một hôm, cả đám rủ nhau ra vườn rượt bắt gà. Kết quả là chạy giỡn, dẫm nát cả 2 luống rau mà bà mới trồng. Rồi có khi chúng kéo nhau đi hái ổi, 3 đứa lớn nhất trèo lên cây, mấy đứa nhỏ hơn thì ríu rít nhặt ở dưới. Bố mẹ chồng và tôi đứng ở dưới mà không dám nạt (sợ mấy đứa nhỏ giật mình) chỉ biết nói ngọt ngào cho chúng leo xuống.

Mấy đứa cháu tôi ở thành phố, thấy cái gì ở quê cũng lạ, cũng thích thú. Sau nhà tôi có cái ao mà chồng tôi đào thả cá. Biết cháu về, anh đã rào lại bằng lưới sắt cẩn thận. Thế mà bọn trẻ cũng biết cách mở vào, nếu tôi không phát hiện ra, chắc đã xảy ra chuyện lớn. Lần đó, tôi phát vào mông mỗi đứa một roi cho biết sợ.

Rồi tụi nhỏ còn bày ra trò thổi bong bóng bằng xà phòng rửa bát. Thổi ngoài sân chưa đã, chúng đem vào hiên nhà thổi. Báo hại mẹ chồng tôi đi bị trượt ngã, đau chân phải nằm một chỗ đến cả tuần.

Rồi cái cảnh một ngày xách roi đi tìm cháu của bố chồng tôi cũng trở thành giai thoại ở xóm. Mấy đứa nhỏ chạy đi chơi cùng trẻ con trong xóm, chia nhỏ ra. Ông đi tìm hết nhà này đến nhà khác, đến khi "gom" đủ "10 búp măng non" thì ông cũng hụt hơi, thở dốc vì mệt. Có bận, ông tìm không ra, hớt hơ hớt hải, lên huyết áp vì sợ lạc cháu. Còn cháu thì tưởng ông chơi trốn tìm nên càng núp kĩ. Cả xóm phải chia nhau ra tìm, và cuối cùng là thấy 2 đứa ở đống rơm nhà hàng xóm.

Mới một tháng thôi mà tôi đã ngán ngẩm. Các cháu về chơi thì vui thật nhưng ở lại lâu quá, tôi bị cạn kiệt năng lượng, sút cân đen da rụng tóc mất rồi. Hay tôi gọi điện bảo các em chồng để "trả cháu về nơi sản xuất" cho bớt đau đầu và áp lực? Như vậy có bị rạn nứt tình cảm không?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Tâm sự -

GĐXH - Thấy ông bà nuông chiều cháu vô điều kiện, vợ chồng tôi từng kiên quyết vạch ra ranh giới, cấm ông bà can thiệp vào việc nuôi dạy con theo khoa học. Nhưng sau hai năm giữ khoảng cách, nhìn căn phòng trống và món quà muộn của ông nội, chúng tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất điều trân quý nhất dưới danh nghĩa "dạy con đúng cách".

60 tuổi nhập viện vì nhồi máu cơ tim, tôi bừng tỉnh trước cách báo hiếu “chỉ đưa tiền” của con trai

60 tuổi nhập viện vì nhồi máu cơ tim, tôi bừng tỉnh trước cách báo hiếu “chỉ đưa tiền” của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Thấy con gái tất bật ngược xuôi túc trực, còn con trai ở xa chuyển tiền rồi thuê người chăm sóc, tôi từng tủi thân, trách con vô tình. Nhưng đến khi biết những gì con trai đang phải gánh phía sau những lần chuyển tiền ấy, tôi mới hiểu có những cách báo hiếu không thể chỉ nhìn bằng việc ai ở bên cạnh nhiều hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.