Về quê biếu quà Tết, chủ nhà choáng vì cơ ngơi đồ sộ của người giúp việc

| Tâm sự

Nhìn bác giúp việc từ trong nhà chạy ra mở cửa, tôi choáng váng không dám tin vào mắt mình.

Một năm trôi qua với biết bao khó khăn và thử thách nhưng tôi luôn cảm thấy may mắn vì có một người đồng hành âm thầm, lặng lẽ gánh vác giúp gia đình mình. Đó chính là bác giúp việc , người tôi luôn cảm kích và trân trọng từ tận đáy lòng.

Thời gian đó, con gái nhỏ của tôi thường xuyên ốm đau, nhập viện. Tôi cũng bị mổ khối u, sức khỏe yếu đi nhiều, trong khi chồng bận công việc, đi làm ăn xa liên tục, hiếm khi ở nhà.

Về quê biếu quà Tết, chủ nhà choáng vì cơ ngơi đồ sộ của người giúp việc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: PX

May sao, lúc đó cô em cùng cơ quan kể có bác họ giúp việc hơn 1 năm nhưng giờ con gái cô ấy đã lớn, đang định để bác về quê. “Nếu chị cần, em nói bác sang giúp chị, khi nào chị ổn định sức khỏe, con bé đi học thì bác về”, cô em nói.

Nghe vậy, tôi mừng quýnh. Tìm được người tận tâm, chịu khó mà lại là người quen biết thì an tâm nhường nào. Tôi xin số và gọi bác, trình bày hoàn cảnh mong bác sang giúp mình.

Từ đó, bác ở nhà tôi, chăm sóc, lo lắng cho gia đình tôi. Tôi thực sự an tâm vì bác không chỉ là giúp việc, mà giống như bà ngoại của con tôi vậy.

Bác yêu thương, chăm sóc con gái tôi như cháu ruột. Những đêm con sốt cao, tôi cũng mệt ngủ thiếp đi, bác thức trắng để canh chừng. Lúc tôi ốm, bác cũng chạy ra mua thuốc thang giúp. Đến bữa, bác luôn nấu những món con tôi thích nhất.

Cuối tuần bác về quê, con bé cũng khóc lóc đòi theo bác. Con gái tôi đã sớm coi bác như bà của mình. Nhờ có bác, tôi đã khỏe hơn, không còn phải lo lắng việc gia đình. Tôi cũng thực sự coi bác như người thân của mình từ lâu.

Tết, bác xin phép được về quê sớm. Tôi vui vẻ đồng ý bởi chồng tôi cũng đã về nhà. Tôi muốn bác được nghỉ ngơi sớm và còn thưởng bác 2 tháng lương tiêu Tết. Vậy mà lúc về, bác cứ đẩy ra, đẩy vào nói không nhận nhiều tiền như thế.

“Cháu còn nhiều việc phải lo, cứ giữ lại để lo cho con bé con. Bác nhận 1 tháng là nhiều lắm rồi, cháu đừng làm thế, bác ngại”. Tôi có cố gắng thế nào bác cũng nhất quyết không nhận, còn nói đó là quà bác gửi lại cho cháu gái.

Thật sự tôi không dám tin có người đi làm không muốn nhận thưởng Tết nhiều.

Mấy hôm trước, để thể hiện tấm lòng của mình và cũng muốn cả nhà biết nhà bác, tôi quyết định về quê thăm bác. Trước khi đi, tôi gọi hỏi bác địa chỉ.

Khi đến nơi, tôi hoàn toàn sững sờ. Trước mặt tôi là một căn biệt thự nguy nga rộng lớn, với chiếc cổng đồ sộ mà tôi dám chắc giá trị không hề nhỏ. Ban đầu, tôi cứ nghĩ mình đến nhầm nhà nhưng không, đó thực sự là nhà của bác.

Thấy bác bước ra, tôi không giấu được vẻ hoảng hốt. Nội thất trong nhà bác đều là đồ đắt tiền, phải là gia đình giàu có lắm mới có điều kiện sắm sửa như vậy.

Qua câu chuyện, tôi mới biết bác vốn sống một mình ở đây. Các con bác đều thành đạt, định cư ở nước ngoài. Lúc chồng qua đời được vài tháng, vì buồn nên bác lên thành phố ở cùng cháu gái, giúp cháu chăm sóc con nhỏ, quên đi nỗi buồn.

Năm nay, các con ở nước ngoài về ăn Tết, bác muốn về sớm chuẩn bị dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa.

Lúc mới đầu sang nhà tôi giúp, vài lần bác định nghỉ, về quê nhưng lại thương cho hoàn cảnh của tôi nên mới cố nán lại. Ngày này qua ngày khác, tình cảm của bác dành cho gia đình tôi lớn dần.

Đặc biệt, bác yêu quý con gái tôi thật lòng nên dù không thiếu thốn gì, bác vẫn tận tụy chăm sóc như thể đang chăm cháu ruột mình.

Bác khiến tôi cảm thấy càng trân trọng hơn những gì mình đang có. Trong trái tim tôi, bác sẽ mãi là một người thân đặc biệt. Nếu bác vẫn muốn đến giúp vợ chồng tôi thì không còn gì vui bằng. Nhưng nếu bác chọn ở lại nhà, tôi cũng tôn trọng bác…

Vì tôi biết, bác không đi làm vì tiền.

Độc giả Nguyễn Lan (Hà Nội)

Ý kiến của bạn
Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Tâm sự -

GĐXH - Trên giường bệnh, bà ngoại bất ngờ kể cho tôi nghe câu chuyện bà đã giữ kín suốt hơn 50 năm. Tôi chưa từng biết rằng phía sau sự lạnh nhạt của bà dành cho mẹ tôi là một nỗi đau và những điều bà luôn ân hận. Nghe bà kể, tôi thấy thương mẹ hơn vì những tổn thương mẹ đã âm thầm mang theo suốt cuộc đời.

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Tâm sự -

GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi luôn nghĩ mẹ quá nghèo và an phận. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba anh em tôi, chưa bao giờ kể rằng bà từng có một cơ hội để đổi đời. Chỉ đến khi mẹ qua đời, tôi mới biết sự thật phía sau và bật khóc hối hận: Người mà tôi từng trách vì không dám thay đổi, hóa ra đã từng từ bỏ cả một cuộc đời khác chỉ vì chúng tôi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.