Vì kiêu hãnh, em mất anh
Ngày ấy, em là một cô gái tỉnh lẻ chân ướt chân ráo lên chốn phố phường theo đuổi ước mơ, em tình cờ gặp anh – người con trai thành phố nam tính, tràn đầy tình cảm và rất hóm hỉnh. Hai tháng kể từ ngày gặp nhau, em nhận lời tỏ tình của anh trong hạnh phúc ngập tràn.
![]() |
Em hiểu và thông cảm cho bà vì những điều bà lo lắng xuất phát từ tình yêu thương của bà dành cho anh, nhưng em lại tự ti khi nghĩ anh thành đạt, lịch lãm còn em chỉ là cô sinh viên tỉnh lẻ tương lai chưa biết sẽ ra sao.
Sau hôm đó em dần dần cáu gắt với anh, những buổi bên nhau đầy ắp tiếng cười thưa dần đi mà thay vào đó là những tranh luận đầy căng thẳng. Em muốn chia tay, anh im lặng…. Buông tay anh, đã bao lần em tự hỏi bản thân, tình yêu của em dành cho anh không đủ lớn để vượt qua thử thách hay lòng kiêu hãnh của em quá cao. Em bỏ mặc anh trong đau khổ, dằn vặt, em cố gắng che giấu nỗi đau sau những nụ cười giả tạo.
Nhịp sống hối hả khiến anh lao đầu vào công việc, em cũng học thật nhiều và cố lấp khoảng trống thời gian bằng những công việc part time… nhưng tình yêu trong ta vẫn như ngọn lửa luôn cháy âm ỉ. Một chiều mưa tầm tã, anh đến nhà em và nói chỉ muốn nhìn thấy em một chút thôi, tim em như vỡ òa, em nghĩ và em sẽ lại yêu anh, yêu người con trai hết lòng vì em. Nhưng lòng kiêu hãnh của em không cho phép, em đã làm tổn thương anh, tự tổn thương chính mình khi đẩy anh ra khỏi vòng tay em, cho đến hôm nay em vẫn nhớ như in ánh mắt thất vọng anh nhìn em lúc ấy.
Vẫn có không ít người theo đuổi săn đón em nhưng em biết chẳng có ai yêu em như anh. Vì kiêu hãnh, em đã đánh mất đi tình yêu lớn nhất đời mình. Trong đêm Giáng sinh, em một mình lang thang trên con đường quen thuộc của chúng ta, cơn gió như vô tình cuốn đi biết bao kỉ niệm, không ai thấy em yếu đuối, mệt mỏi, để anh mãi yên tâm về em khi em không sống cùng anh trên mảnh đất phồn hoa này nữa. Hạnh phúc nhé, người em yêu!
PNO
