Vợ ghen với người cũ khiến tôi mệt mỏi
Vợ kiểm soát tôi quá mức sau khi biết tôi gặp mặt vợ cũ và con gái riêng.
Tôi là nam, 41 tuổi, hiện làm chủ công ty xây dựng ngay tại quê nhà. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở Dầu Tiếng. Tôi là con cả, dưới tôi có một em trai nhỏ hơn tôi hai tuổi và hai đứa em gái út nay đã hơn 30 tuổi. Bố mẹ tôi nay đều ngoài 60 tuổi.
Khi lớn, tôi đậu được đại học trên Sài Gòn. Đến đầu năm thứ ba đại học, tôi gặp tình đầu cũng là vợ cũ của tôi sau này. Vợ cũ lớn hơn tôi một tuổi, sống ở Dĩ An, là con cả trong gia đình nghèo có mẹ làm giáo viên, bố mất sớm, có một em gái đầu và hai em trai út. Cô ấy học chung trường với tôi, từng là thủ khoa. Học xong bốn năm Đại học, chúng tôi về ra mắt hai bên gia đình. Chuyện tình hai đứa bị phản đối vì cả hai đều lớn lên trong gia đình nghèo khó. Nhưng chúng tôi cương quyết cưới và một thời gian sau được chấp thuận. Tôi ở rể để nhà vợ tiện chăm cô ấy sinh nở, ở cữ. Năm 2003, chúng tôi có con gái đầu lòng - bé Loan.
Những ngày tháng sống bên nhà vợ là những chuỗi ngày địa ngục đối với tôi. Mẹ vợ cũ thường xuyên móc mỉa, xét nét, nói những lời lẽ khinh thường tôi vì điều kiện kinh tế của tôi hồi đó không bằng vợ. Mấy đứa em của cô ấy cũng hùa theo bà mà coi khinh tôi. May mắn, vợ cũ tôi giữ vững lập trường, luôn đứng về phía tôi, an ủi, động viên tôi rất nhiều.
Tôi cố gắng đưa hết tiền làm ra cho vợ, đỡ đần việc nhà cửa nhưng nhà vợ không nhìn nhận. Khi mẹ tôi ở dưới quê bị tai nạn giao thông phải nằm viện, tôi xin phép mẹ vợ dẫn vợ con về quê để chăm sóc cho mẹ. Nhưng khi đó bà chửi tôi, xúc phạm mẹ tôi, không cho vợ tôi bế con cùng tôi về quê.
Không thể chịu đựng được sự quá quắt của bà, tôi cãi nhau với bà rồi về quê một mình. Tôi xin việc mới, vừa làm vừa tất bật chăm mẹ ở viện, phụ bố dọn dẹp nhà cửa, đi đón các em đi học. Cho tới khi vợ cũ bế con về nhà tôi, tôi bớt khổ. Nhưng bà nội tôi hồi ấy không thích vợ cũ của tôi, thường xuyên móc mỉa, bắt bẻ vợ tôi, hay chê cô ấy trước mặt tôi.
Đến năm 2004, tôi và vợ cũ ly hôn. Cô ấy là người làm đơn với lý do muốn giải thoát cho tôi vì thấy tôi chịu đủ áp lực từ hai bên gia đình, cũng vì sự bình yên của cháu Loan sau này, không muốn cháu phải chứng kiến cảnh bố mẹ không hạnh phúc. Khi cô ấy đâm đơn, tôi sốc, rất đau khổ và khóc lóc cầu xin cô ấy rất nhiều. Nhưng sau mọi sự cố gắng của tôi, vợ vẫn muốn chia tay. Vì vậy tôi buộc phải thuận tình ly hôn.
Tôi lên Sài Gòn gây dựng sự nghiệp. Tôi xin làm nhân viên cho một siêu thị. Nhưng lương siêu thị rất thấp, tôi phải thắt lưng buộc bụng mọi chi tiêu. Cứ nửa năm, tôi mới có thể gom góp đủ tiền cấp dưỡng gửi cho con. Một dạo, vì quá áp lực về công việc, tiền bạc và nỗi đau ly hôn vẫn chưa vơi đi, tôi từng mua dây thừng về phòng trọ để treo cổ tự tử. Nhưng may mắn, em trai đã cứu tôi và nói những lời khiến tôi có thêm động lực sống tiếp.
Sau lần tự tử hụt, tôi cố gắng đi làm, học thêm bên ngoài về chuyên môn, ngoại ngữ. Sau đó, tôi đi làm thuê trong các công ty xây dựng đúng với chuyên ngành tôi học thời đại học. Tôi dần thăng tiến trong công việc, mở được công ty. Trong quá trình gây dựng sự nghiệp, tôi gặp và yêu vợ hiện tại của mình. Nhà em gần nhà tôi, bố mẹ làm viên chức, gia cảnh ở mức đủ sống. Nhan sắc em bình thường chứ không đẹp nổi bật như vợ cũ của tôi. Em tốt nghiệp một trường cao đẳng ở Bình Dương, làm nhân viên văn phòng cho một công ty nhỏ tại Dầu Tiếng. Tính em hiền lành, thật thà, sống tình cảm. Chúng tôi quen nhau 1, 5 năm rồi tiến tới hôn nhân dưới sự chấp thuận của hai bên gia đình. Năm 2015, chúng tôi đón con gái tên Mai.
Sau một năm có con, công ty của tôi bắt đầu làm ăn khấm khá. Tôi có vài chục tỷ đồng, đa phần là các bất động sản. Tôi cũng có riêng cho mình ba chiếc xe hơi hạng sang gồm một chiếc Mercedes, một chiếc Ford Ranger và một chiếc Audi đã sang tên cho em trai vì em sát cánh với tôi trong quá trình gây dựng sự nghiệp. Mỗi tháng, tôi đưa vợ 10 triệu đồng để lo sinh hoạt và nuôi con. Tôi cấp dưỡng cho cháu Loan khoảng 20 triệu đồng mỗi nửa năm một lần cho đến năm ngoái thì ngưng vì cháu đủ 18 tuổi.
Nhưng tôi và vợ hiện tại không sống chung với nhau từ khi có con đầu. Chúng tôi thoả thuận với nhau là tôi sống ở nhà riêng kết hợp công ty, còn vợ sống ở nhà ngoại vì tôi không thích ở rể và vợ không muốn xa bố mẹ. Buổi sáng tôi đi làm, chiều tối tôi đến nhà ngoại ăn cơm chung, đón hai mẹ con đi chơi đây đó. Mỗi dịp Tết, hai vợ chồng bế con về thăm nhà nội vào mùng một. Dịp đó, chúng tôi cũng thường xuyên chạm mặt vợ cũ của tôi vì cô chở con về nội chơi và một dịp nghỉ hè của cháu. Về phía vợ tôi, cô ấy thương bé Loan, dẫn cháu ra ngoài đầu ngõ ăn chè dịp Tết, hay điện thoại hỏi thăm cháu hoặc hỏi thăm thông qua tôi.
Mùng một Tết của hai năm trước, vợ chồng tôi cùng con về nội như mọi khi. Mẹ tôi bỗng bắt bẻ, chửi bới vợ tôi không mua quà về biếu cho nhà chồng mà đi tay không. Bà mắng vợ tôi về nhà chồng mà mặt lầm lì, còn nói thêm lần nào vợ tôi về cũng chỉ biết ngồi không trước mặt những người họ hàng tới chơi. Tất cả khiến vợ tôi ôm con khóc nức nở.
Kể từ năm đó tới giờ, tôi luôn về nhà nội một mình dù là ngày Tết hay ngày thường vì vợ nói cô ấy không được nhà tôi đón nhận. Cô ấy ăn Tết bên nhà ngoại cho tới bây giờ, đưa 100.000-200.000 đồng cho tôi để lì xì cháu Loan. Nhưng lạ là hai năm nay, vợ cũ không về thăm nhà tôi, thay vào đó là cháu Loan tự bắt taxi về nhà nội. Cháu thay mẹ biếu quà cáp cho ông bà nội. Khi tôi hỏi, con nói mẹ bận việc làm ăn không thể về được.
Năm nay, tôi và vợ có thêm đứa con thứ hai nhưng bé là con gái nên tôi có chút buồn. Bởi vì tôi muốn có con trai tiếp quản công ty. Mặt khác, bố mẹ tôi rỉ tai tôi đứa con thứ hai chưa chắc là của tôi vì hai vợ chồng tôi không sống chung từ lâu. Nhưng tôi cố gắng phớt lờ những lời suy đoán đó, nói với bố mẹ rằng tôi sẽ xét nghiệm ADN, vẫn quan tâm vợ và hai con như trước đây.
Tháng 6 năm nay, tôi điện cho vợ cũ, hỏi thăm về cuộc sống của hai mẹ con. Vợ cũ tôi hiện là chủ một công ty may mặc ở Thủ Đức. Cô ấy kể sau khi ly hôn với tôi, cô ấy làm thuê cho các công ty dệt may. Tới khi Loan học lớp 5, vợ cũ trúng 5 tờ vé số độc đắc và làm ăn để có được ngày hôm nay.
Hai mẹ con đã dọn lên Thủ Đức sống vài năm nay, không còn ở chung với nhà ngoại ở Dĩ An. Tôi tới thăm và thấy nhà của hai mẹ con là một biệt thự nằm trong một khu nhà giàu, rộng rãi hơn nhà tôi. Vợ cũ và con gái niềm nở dẫn tôi đi tham quan nhà. Trong nhà có rất nhiều phòng, đều trang bị những đồ hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Nhà có hai giúp việc, xe hơi có bốn chiếc.
Từ đấy tôi luôn chịu khó lên Thủ Đức thăm hai mẹ con vợ cũ. Tôi thường đến vào ngày thứ 6, chủ nhật. Tôi giấu điều này với bố mẹ, các em của tôi vì sợ họ nói cho vợ tôi biết. Mỗi lần đến thăm, tôi hay phụ giúp hai mẹ con nấu ăn dù đã có giúp việc, ăn cơm với hai mẹ con như gia đình. Tôi cũng cùng họ lên Sài Gòn đi ăn nhà hàng, đi cà phê, chùa hoặc đi mua sắm ở các trung tâm thương mại. Có lần tôi đưa họ tới trường đại học mà ngày xưa chúng tôi học chung để nhớ lại những kỉ niệm xưa. Tôi làm vậy vì muốn cháu Loan có được khoảng thời gian trọn vẹn bên bố mẹ.
Vợ cũ tỏ vẻ dễ gần với tôi như ngày xưa nhưng giữa chúng tôi có một khoảng cách lớn. Chúng tôi xưng hô với nhau bằng tên thay vì anh em như hồi xưa vì cô ấy muốn như vậy. Mỗi lần chúng tôi đi ăn hay đi mua sắm, phần ai người nấy trả, xe ai người ấy đi hoặc ba người sẽ đi chung xe của một trong hai bên, có khi là đi chung xe của cháu Loan. Đây là ý muốn của vợ cũ vì cô ấy muốn cùng tôi làm bạn để cho cháu Loan được trọn vẹn hơn, tôi tôn trọng ý kiến của cô ấy. Tôi và vợ cũ thường xuyên tâm sự với nhau như những người bạn thân. Một lần vợ cũ nói với tôi sẽ cho Loan đi du học Australia sau khi cháu học xong Đại học. Cô ấy nói rất tự hào về Loan vì cháu lớn lên xinh xắn, lanh lợi, học giỏi, biết phụ mẹ việc công ty. Tôi nghe vậy cũng cảm thấy rất vui cho hai mẹ con.
Nhưng sau ba tháng, vợ tôi biết chuyện tôi tìm đến hai mẹ con vợ cũ. Em biết do vợ cũ gọi điện thoại mắng vốn em. Em đã trách móc, chửi bới tôi và cấm tôi tới thăm hai mẹ con bé Loan. Vì vậy, tôi đã giải thích cho vợ hiểu là tôi muốn bù đắp cho cháu Loan nhưng điều này không có tác dụng. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau, xích mích từ chuyện vợ cũ đến tiền bạc, con cái. Nói thêm nữa là thời gian qua tôi luôn bù đắp cho cháu Loan nhưng tôi vẫn làm tròn trách nhiệm, quan tâm tới vợ con hiện tại của tôi.
Và suốt thời gian qua, tôi cũng không gọi được điện cho vợ cũ. Tôi chỉ gọi điện được cho Loan để hỏi han. Một ngày nọ, cháu nói ra hết mọi chuyện cho tôi nghe, rằng mẹ cháu đã có chồng mới nhưng cố tình giấu tôi. Anh ta quen cô ấy khi cô mở công ty làm ăn chưa được bao lâu, hơn vợ cũ tôi 5 tuổi, làm chủ một công ty hoá chất ở Sài Gòn, vợ mất sớm, có một con gái và một con trai lớn hơn cháu vài tuổi. Tết năm sau, hai người sẽ chính thức làm đám cưới và hai mẹ con dọn lên Sài Gòn ở chung với gia đình mới. Còn căn biệt thự ở Thủ Đức sẽ để lại cho cậu ruột của cháu ở.
Mọi chuyện khiến tôi sốc nhưng chuyện đằng sau còn khiến tôi bất ngờ hơn. Cháu nói bố dượng cũng biết chuyện tôi qua lại với mẹ cháu nhưng ông vẫn giả vờ làm ngơ, bảo mẹ cháu cố gắng qua lại với tôi để có bằng chứng gửi cho vợ tôi biết. Cháu nói mẹ cháu không ưa gì tôi. Cô ấy tươi cười trước mặt nhưng sau lưng nói xấu tôi không ra gì với bạn bè, hàng xóm và cả chồng mới. Cô ấy chê trách tôi vô trách nhiệm, đối xử tệ bạc với hai mẹ con, bỏ cô ấy vì nghèo, còn trách tôi không thèm xuống ngoại để thăm hỏi. Lúc cô ấy giàu thì tôi tìm cách đào mỏ, bắt quàng làm họ. Vợ cũ còn bịa đặt tôi giàu có, thành công được như ngày hôm nay là nhờ lên Sài Gòn làm trai bao, đào mỏ, lừa lọc mấy người phụ nữ giàu chứ không có tài năng gì. Nghe được những lời nói đó, tôi đứng hình không biết nói gì.
Bé Loan còn cảnh báo tôi có lần cháu vô tình nghe được bố dượng và mẹ cháu lên kế hoạch thuê người hại tôi với vợ con, cho người viết báo nói xấu tôi, "bóc phốt" tôi lên mạng xã hội. Tất cả để tôi không ngóc đầu lên được nếu như tôi còn lên thăm hai mẹ con thêm một lần nào nữa. Cháu khuyên tôi đừng nên lên thăm cháu, nếu có việc, cháu sẽ sắp xếp tự lái xe về nhà nội để gặp tôi và hai bố con có thể đi ăn, đi chơi riêng.
Sau cuộc nói chuyện đó, tôi quyết định không lên Thủ Đức thăm hai mẹ con thêm lần nào nữa cho tới bây giờ, vì tôi tôn trọng ý kiến của con và không muốn làm phiền vợ cũ. Tôi cũng mong cô ấy sẽ hạnh phúc bên người chồng mới của cô ấy.
Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện ấy, tôi đã cố gắng kể hết sự thật cho con nghe về những lời nói xấu về tôi bấy lâu. Tôi cho con biết nhà ngoại cháu đối xử với tôi ra sao nhưng bên cạnh đó tôi nói không muốn con ghét nhà ngoại, thậm chí hãy yêu thương nhà ngoại nhiều hơn. Bởi vì họ tệ với tôi chứ không phải là với cháu.
Về phía vợ tôi, cô ấy đang gây áp lực cho tôi khi liên tục kiểm soát chồng. Vợ luôn điện thoại, gọi điện video để biết tôi đi đâu làm gì. Nếu cô ấy không gọi được cho tôi, cô ấy sẽ gọi cho các em trai tôi, các nhân viên của tôi hoặc lên hẳn công ty để kiểm tra. Cô ấy hay chửi bới, trách móc, sỉ nhục tôi, hay đem việc tôi qua lại với vợ cũ để nói tôi hèn hạ. Vợ nghĩ tôi tới với vợ cũ vì tiền mặc kệ tôi luôn cố gắng quan tâm em với con nhiều hơn. Chưa kể em còn bắt tôi phải cho em vài chục triệu đồng để chi tiêu mỗi tháng nếu không sẽ đem chuyện tôi lợi dụng vợ cũ nói cho thiên hạ nghe để tôi không làm ăn được với ai. Vợ còn đòi chia tài sản nếu tôi có ý định ly hôn. Vợ còn hay tát tôi, đánh tôi bằng chổi quét sân mỗi lần cãi nhau. Điều ác hơn nữa là vợ tiêm nhiễm vào đầu bé Mai những suy nghĩ xấu xa, khiến con ghét bỏ tôi ra mặt. Mỗi lần tôi mua quà cho con, con đều ném đi hoặc ném vô người tôi khiến tôi rất buồn.
Tháng trước, vợ tôi đã dùng cục gạch xây nhà đánh vào đầu tôi tới chảy máu do mâu thuẫn tiền bạc. May mắn, tôi được cấp cứu kịp thời và ra viện sau một tuần. Trong thời gian đó, mẹ và mấy em của tôi thay phiên nhau lên chăm tôi, cháu Loan và vài người họ hàng điện thoại hỏi thăm tôi. Bây giờ tôi quá mệt mỏi với vợ vì tính cách ghen tuông, kiểm soát quá mức của em.
Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên ly hôn vợ rồi cho ba mẹ con một phần tài sản? Hay tôi nên tiếp tục chịu đựng vợ để an ổn làm ăn, không phải chia chác tài sản, không bị mang tiếng phụ bạc vợ con? Nếu ly hôn, tôi sẽ phải đối mặt vấn đề khác. Đó là tôi có hai căn nhà nhỏ trên Sài Gòn và một căn nhà ở Bình Dương đã mua cách đây vài năm, là một phần nhỏ trong khối tài sản của tôi. Tôi quyết định lấy đó làm tài sản thừa kế cho cháu Loan. Tôi từng hỏi ý vợ cũ về vấn đề này nhưng cô ấy chỉ nói là hãy gặp con mà nói chuyện chứ cô ấy không liên quan gì cả, liệu tôi có nên nói cho cháu Loan biết hay không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên!

Bố chồng nàng dâu cãi nhau như cơm bữa, nhất quyết không đội trời chung, tôi ở giữa chỉ muốn bỏ nhà ra đi
Tâm sự - 6 giờ trướcCuộc chiến bố chồng - nàng dâu chẳng bao giờ có hồi kết. Chỉ có kẻ thua cuộc duy nhất là thằng đàn ông kẹt giữa như tôi.

10 năm hôn nhân, tôi cay đắng khi bị chồng tát và chê không biết làm việc này như những người phụ nữ khác
Tâm sự - 11 giờ trướcGĐXH - Khi con còn bé tôi là ô sin, con lớn rồi chồng chê tôi không biết kiếm tiền, không bằng người này, người khác.

Đau đầu vì con ngỗ nghịch, chỉ 5 phút xem phim "Sex Education", tôi đúc rút bài học tâm đắc
Tâm sự - 12 giờ trướcNhờ bộ phim "Sex Education" mà tôi rút ra được một bài học tâm đắc để dạy con.

Có con gái, tôi nhất định chọn rể ở riêng mới cho kết hôn!
Tâm sự - 17 giờ trướcGĐXH - Sau này, khi con gái lấy chồng, tôi sẽ khuyên con nhất định phải ở riêng. Tôi sẽ chuẩn bị kinh tế thật tốt để con có cuộc sống tự lập, không phải chịu những điều mà tôi đã từng trải qua.

Sinh con 4 tháng, vợ nhẫn tâm bỏ về nhà mẹ đẻ, mặc kệ con khóc đói để buộc chồng phải xuống nước xin lỗi
Tâm sự - 18 giờ trướcTôi bế con lên, lòng ngổn ngang như vừa bị đấm thẳng vào ngực.

Trả đũa cho sự phản bội của chồng, tôi tìm đến người yêu cũ
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Một phần giống như sự trả đũa cho sự phản bội của chồng, tôi nhắn tin lại với người yêu cũ.

Xem phim "Sex Education", tôi bàng hoàng khi hiểu ý câu nói gắt gỏng của mẹ chồng
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi đã từng ghét mẹ chồng vì không hiểu cho mình. Bây giờ thì ngược lại, tôi hiểu mẹ chồng và hối hận vô cùng.

Phía sau quyết định từ bỏ 7 căn nhà của người đàn ông ở TPHCM
Tâm sự - 1 ngày trướcKhi ra tòa, chị Hòa được thông báo phải chia một nửa tài sản cho anh Quảng, trong số đó có những căn nhà mà anh chị đang đứng tên hộ.

Lo lắng khi con gái 10 tuổi nhắn tin xin món tiền lớn, tôi hối hận muốn giành quyền nuôi con với vợ cũ
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hối hận vì giao con cho vợ cũ, tôi nhận ra không phải người mẹ nào cũng tốt với chính đứa con mình sinh ra…

Dốc hết tài sản cho vợ lập nghiệp, lúc ly hôn, chồng lâm cảnh trắng tay
Tâm sự - 1 ngày trướcNgày ra tòa ly hôn, người đàn ông bàng hoàng khi biết có thể phải ra đi tay trắng. Trước đó anh đã dốc hết tài sản cho vợ làm ăn, tạo dựng sự nghiệp.

Mẹ khen bạn gái ngoan, lễ phép nhưng lại ngăn cản con trai kết hôn vì lý do này
Tâm sựGĐXH - Mẹ anh nói tôi ngoan, lễ phép, mẹ anh cũng thương tôi nhưng khuyên anh nên chọn người khác ở gần nhà và gia đình tương xứng hơn.