Xây nhà lầu bằng tiền... đánh giày
Tuy mưu sinh bằng nghề đánh giày, nhưng mức thu nhập của những bác thợ đánh giày khiến nhiều người phải... mơ ước.
![]() |
|
Với chiếc hộp đựng đồ nghề và chiếc xe đạp Mifa cọt kẹt, ông Chiêm “sống khỏe” với nghề đánh giày |
Đánh giày cũng phải có... thương hiệu
Với hơn 60 năm đánh giày dưới gốc cây sấu tại đại chỉ 22 phố Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có thể coi ông Bảng “hói” là “cụ kỵ” trong làng đánh giày Hà Nội. Gắn trọn tuổi đời với nghề, từ lúc còn thanh niên cho đến khi nhiều khách hàng gọi ông bằng cụ, chưa một khách hàng nào phàn nàn ông việc chăm sóc giày dép da.
Cũng với 4 chiếc bàn chải và một tấm mút, ông luôn khiến những đôi giày lấm bụi, hoen ố trở nên mới toanh. Ông là người thợ đặc biệt không chỉ bởi tiền công đánh giày 3.000 đồng một đôi gần 10 năm nay không đổi, mà còn cách chăm sóc giày. Chiếc giày nào của khách bị bong hay tuột đường khâu, ông thường dán hoặc khâu miễn phí cho khách. “Bước chân Chiêm” đã trở thành thương hiệu đánh giày của phố.
Bám nghề, lấy vợ, xây nhà
Tuy mưu sinh bằng nghề đánh giày, nhưng mức thu nhập của những bác thợ đánh giày này khiến nhiều người phải... mơ ước. “Mỗi đôi giày, tôi lấy của khách 10.000 đồng. Ngày đông, đắt hàng đánh được khoảng 50 đôi. Nhiều khách dễ tính “bo” cao thì ngày hôm đó cũng kiếm được kha khá. Tính trung bình một ngày tôi cũng kiếm được 400.000 - 500.000 đồng”, ông Bảng tính nhẩm. Tháng nào cũng vậy, trừ chi phí ăn ở trọ đắt đỏ giữa thủ đô, ông cụ Bảng cứ đều đặn gửi vài triệu đồng về quê cho cụ bà.
Trong khi đó, chàng thanh niên trẻ tên Minh (quê Thanh Hóa ra Hà Nội mưu sinh), hành nghề đánh giày trên đường Kim Mã, cho biết số tiền hằng ngày kiếm được, không chỉ gửi về hỗ trợ gia đình “mỗi tháng 2 triệu đồng"), mà còn nuôi em học đại học. “Nghề nào cũng là nghề kiếm sống cả, nếu mình coi đó là nghề để mưu sinh và làm việc hết lòng, thì nghề sẽ không phụ”, Minh tâm sự.
