31 năm chưa biết nụ hôn khác giới

| Tâm sự

Mình được mọi người đánh giá là hiền, ngoan nhất nhì xóm vì chẳng cãi cãi lộn hay đánh nhau bao giờ. Hay vì hiền quá đâm ra nhát gái các bạn nhỉ?

Có lẽ mọi người sẽ bị thu hút và tò mò bởi tiêu đề bài viết này. Kể ra cũng đúng, mình sinh năm 1989, chưa biết đến nụ hôn là gì, tất nhiên mình là trai thẳng 100%, không mọi người lại hiểu nhầm mình. Bài viết này mục đích chính là tìm được người con gái để có thể cùng nắm tay đi đến hết cuộc đời.

Trở lại một chút với tiêu đề, nụ hôn khác giới mà mình muốn nói ở đây là tình yêu thực sự đó các bạn. Mình tin rằng nhiều người cũng bị rơi vào hoàn cảnh tương tự giống như mình và sẽ đồng cảm với câu chuyện của mình. Do cái gì? Như đã nói, mình trai thẳng, muốn yêu và cũng muốn được yêu chứ, tâm sinh lý hoàn toàn bình thường. Cuộc sống nó cứ cuốn xô mình đi qua năm qua tháng lúc nào không hay.

Cấp 3, ở cái lứa tuổi của mình hồn nhiên trong sáng lắm, lúc đấy ngu ngơ lo học hành thôi chứ yêu đương gì. 3 năm cấp 3 trôi qua chóng vánh. Đến khi đại học cũng yêu thích một bạn chung lớp, mình thể hiện tình cảm với người đó 3 năm liền, tới năm 4 thì tự nhiên không nói chuyện và chia tay lúc nào không hay. Tất cả chỉ dừng ở những buổi đi uống nước, nói chuyện, nắm tay thôi. Hay là do tôi nhát gái quá? Hihi.

Thôi kệ, ra trường đi làm, môi trường làm việc chẳng có con gái, mà có cũng có chủ nên dần cảm nhận tình duyên lận đận cho đến khi viết bài này. Có ai giống tôi không nhỉ? Tôi luôn nghĩ sẽ có nhiều người giống mình. Lý do để tôi viết bài là thực sự muốn chấm dứt quãng đời độc thân dài như dòng sông Volga của mình. Nhìn bạn bè đều lập gia đình hết cả mà lại buồn cho mình giờ vẫn phòng không. Hôm Tết đưa mẹ đi chùa, có cả chị gái và đứa cháu gái đi cùng, mọi người đều viết điều ước vào mảnh giấy chúc mình sớm lấy vợ, càng thấy chạnh lòng.

Ngoại hình của mình khiêm tốn, cao 1m62, nặng 50 kg thôi. Do người nhỏ con nên trông rất trẻ so với tuổi. Tính mình nói ít làm nhiều, không phải là ít nói nhé, khá vui tính và thích sự hài hước. Công việc hiện tại của mình là kinh doanh bán đồ điện tử, đồ gia dụng thông minh, tự nhập, tự bán, thu nhập nhẹ nhàng 10 đến 20 triệu/ tháng là bình thường, cao điểm thì 20-30 triệu. Công việc hiện tại mình chọn cũng là do sở thích vì rất đam mê mấy món công nghệ. Trước đây mình làm marketing online 6-7 năm ở Hà Nội, giờ làm tại TP Hòa Bình nơi bản thân sinh ra và lớn lên. Quê bố ở Thái Bình, quê mẹ ở Ninh Bình.

Mình cũng thích đi du lịch nhưng lại chẳng có người yêu để mà đi luôn ước có một ngày sẽ cùng người mình yêu đi du lịch khắp nơi. Mình không cá tính đến mức đi du lịch một mình đâu các bạn ạ, nghĩ đến đã thấy tủi thân lắm rồi. Về mong muốn người bạn trăm năm thì thực sự không có tiêu chuẩn gì cụ thể cả, chỉ cần biết nghĩ, biết chăm sóc gia đình. Mình cả ngoại hình lẫn tính cách đều bình thường nên cũng chẳng bao giờ ước chân dài hoa hậu đâu, ưa nhìn là được, quan trọng vẫn là tính nết hiền dịu một tí, gần Hoà Bình thôi. Mình cũng không thích lấy vợ xa quá nhưng nếu phải duyên nhau thì xa cũng thành gần.

Nhà mình có 2 chị em, chị gái lấy chồng và làm ở Hà Nội, bố mẹ đều là những người hiền lành chất phác, yêu thương con hết mực. Mình không biết nên viết gì nữa, chỉ mong sẽ gặp được người hợp với mình, cùng yêu thương nhau, cùng nhau đi qua những năm tháng cuộc đời. Đừng ngại, hãy liên lạc với mình.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Tâm sự -

GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Tâm sự -

GĐXH - Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.