40 tuổi tôi không tìm được bạn gái
GiadinhNet - Chỉ gần nửa năm nữa thôi tôi sẽ bước sang tuổi 41. Tôi đã gặm nhấm nỗi cô đơn của mình và hiện tại vẫn đang cô đơn.
Tôi đã cố gắng để thay đổi nhưng thực sự ở tuổi này cảm xúc yêu đương khó quá. Tôi không thể tặc lưỡi để cưới đại một ai đó mà không yêu. Đến bây giờ tôi thực sự nản và cảm thấy chơi vơi.
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo. Bố mẹ là công chức về hưu. Chị gái tôi đã có gia đình từ rất lâu với một tổ ấm hạnh phúc cùng hai thiên thần. Tôi có công ăn việc làm ổn định. Nhưng bao nhiêu cuộc gặp gỡ tôi không tìm được cảm xúc bên ai.

Mọi người biết chuyện giới thiệu cho tôi rất nhiều cô gái. Nhưng cuộc gặp gỡ nào cũng vậy, tất cả nhanh chóng qua đi. Có người tôi mến gặp lần đầu, đến vài lần sau gặp lại thì tôi lại chán. Có người thì chán tôi. Các cô gái bây giờ không còn cho tôi cảm giác bình an. Tôi muốn một cô gái như mẹ tôi: chịu thương, chịu khó, hy sinh tất cả cho chồng con. Nhưng có vẻ như đây là điều tôi không thể tìm được ở những cô gái bây giờ. Điều đó làm tôi không có cảm giác an toàn. Tôi cũng tự nhận thấy mình không phải là người kém cỏi hay xấu xí. Ngược lại, tôi có một ngoại hình tương đối, vì vậy tôi muốn tìm những cô gái cũng có chút nhan sắc. Tất cả hai bên nội ngoại nhà tôi đều là những người cao ráo. Nếu gặp một người con gái nhan sắc không được vừa mắt thì đó là sự tụt lùi của dòng giống. Bởi vậy tôi cũng khá quan trọng điều này. Chắc chắn nhiều bạn sẽ mắng tôi ở điểm này. Nhưng tôi nghĩ mình có quyền được lựa chọn. Và căn bản, những người có ngoại hình không bắt mắt thực sự rất khó hấp dẫn. Khi đã không có cảm xúc thì làm sao tiến tới xa hơn. Tôi không thể sống khác bản thân, nhất là về mặt cảm xúc.
Tôi đã từng yêu. Mối tình đầu đã qua rất lâu rồi. Người con gái tôi yêu đã sang nước ngoài sinh sống và có hai con. Theo dõi thông tin về cô ấy tôi biết cô ấy có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và việc sinh sống ở nước ngoài chính là một quyết định chạy trốn của cô ấy. Tôi rất thương cô ấy nhưng không thể làm khác được. Có lúc tôi nghĩ hay là tôi sẽ liên lạc lại với cô ấy. Nhưng cảm giác sợ cô ấy sẽ không tiếp chuyện tôi, sợ gia đình tôi biết vì giờ cô ấy đã là gái hai con, sợ mọi người trong cơ quan chê cười... Tất cả níu giữ tôi lại. Mỗi ngày tôi vẫn tìm kiếm một nửa cho mình. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi với các cuộc gặp gỡ và tìm hiểu. Tôi hơi bế tắc và mong nhận được lời khuyên.
Chân thành cảm ơn!
tranph...@gmail.com