Tuổi già tưởng về quê sẽ an nhàn, tôi rước họa vào thân vì lỡ miệng khoe 2 thứ với hàng xóm

| Tâm sự

GĐXH - Tuổi già, nhiều người mong được rời xa phố thị để tìm cuộc sống bình yên nơi quê nhà. Nhưng tôi đã phải trả giá vì một lần "lỡ miệng" khoe 2 điều tưởng chẳng có gì to tát.

Ở tuổi già, điều quý giá nhất không phải là vàng bạc hay tài sản, mà là sự bình an trong tâm hồn. Nhiều bậc cha mẹ khi thấy con cái thành đạt thường hãnh diện, thích khoe khoang với họ hàng, bạn bè rằng con mình có nhà đẹp, xe sang, lương cao. Thực ra, niềm vui ấy rất tự nhiên. Cha mẹ dành cả đời lo cho con, nay thấy con trưởng thành, dư dả, ai chẳng tự hào.

Thế nhưng, người từng trải thường hiểu: Càng khoe, càng dễ mất đi sự yên ổn vốn có. Giàu có là điều tốt, nhưng cũng là chuyện riêng tư và nhạy cảm. Khi cha mẹ đem điều ấy ra làm câu chuyện thường trực, rất dễ kéo theo những so sánh không cần thiết. 

Bạn bè, người thân nghe xong có thể chúc mừng, nhưng sâu xa cũng không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Và rồi, những câu nói vô tình như “nhà bác sướng thật, con cái giỏi quá” dần tạo nên khoảng cách.

Chưa kể, trong thực tế, việc khoe con giàu có còn dễ kéo theo hệ lụy khác: nhiều người tìm đến nhờ vả, vay mượn. Có người thật lòng khó khăn, nhưng cũng có người lợi dụng. Cha mẹ vốn hay cả nể, không dễ từ chối. Một khi không giúp thì ngại, còn giúp thì lại tạo áp lực cho con. Từ niềm tự hào ban đầu, bỗng biến thành gánh nặng vô hình, theo Đời sống pháp luật.

Câu chuyện tuổi già của tác giả Vương Đại Hải đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc) là minh chứng rõ ràng cho điều ấy.

Tuổi già, bỏ phố về quê  an dưỡng

Tôi sinh năm 1960, lớn lên tại một vùng quê ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sau khi đỗ đại học và lên thành phố học tập, tôi lập gia đình rồi làm việc trong ngành giáo dục.

Cuộc sống của vợ chồng tôi không quá giàu có nhưng khá ổn định. Chúng tôi lần lượt nuôi hai con trai trưởng thành, lo chuyện lập gia đình cho các con rồi sửa sang căn nhà tổ tiên ở quê.

Sau những khoản chi lớn, tài chính của gia đình trở nên eo hẹp. Tổng lương hưu của hai vợ chồng khoảng 7.000 NDT mỗi tháng, tương đương hơn 27 triệu đồng. Dù có một khoản tiết kiệm, chúng tôi vẫn phải cân nhắc nhiều khi sống ở thành phố.

Ba năm trước, sau khi bàn bạc kỹ, vợ chồng tôi cho thuê căn nhà đang ở rồi quyết định về quê dưỡng già.

Chúng tôi xây một căn nhà mới trên mảnh đất tổ tiên. Ngày làm tiệc tân gia, họ hàng và hàng xóm đến chúc mừng rất đông. Vì vui, lại uống thêm vài chén rượu, tôi đã vô tình nói ra những điều đáng lẽ nên giữ kín.

Tuổi già tưởng về quê sẽ an nhàn, tôi rước họa vào thân vì lỡ miệng khoe 2 thứ với hàng xóm - Ảnh 1.

Càng về già, càng sống lâu, càng va chạm nhiều, ta mới thấm rằng có những thứ phải học cách giữ kín, bởi hở ra là tự chuốc lấy phiền muộn, bi kịch không đâu. Ảnh minh họa

Tôi vô tư khoe tài sản và chuyện của con

Đầu tiên, tôi kể số tiền vợ chồng bỏ ra để xây căn nhà mới và sửa sang nhà cũ. Sau đó, trước những lời xuýt xoa, tôi tiếp tục kể về căn nhà mặt tiền ở thành phố, tiền tiết kiệm và những món quà có giá trị mà các con từng tặng.

Tôi cũng không giấu niềm tự hào khi kể rằng một người con trai đang làm việc tại một bệnh viện lớn ở thành phố.

Những tài sản ấy với chúng tôi không phải quá lớn. Nhưng trong mắt một số người ở quê, cuộc sống của vợ chồng tôi lại khá đáng mơ ước.

Khi ấy, tôi không nghĩ những câu chuyện mình kể sẽ gây ra rắc rối.

Hàng xóm lần lượt tìm đến vay tiền

Không lâu sau buổi tiệc, một số họ hàng và hàng xóm bắt đầu tìm đến hỏi vay tiền. Người nói cần vốn làm ăn, người cần tiền chữa bệnh, người lại muốn sửa sang nhà cửa. Ban đầu, tôi nghĩ đây là tình làng nghĩa xóm nên ai giúp được gì, tôi vẫn cố gắng giúp.

Tôi cho vay và chỉ nói khi nào có thì trả, không cần quá vội. Nhưng sự dễ dãi của tôi khiến số người tìm đến ngày càng nhiều. Hai vợ chồng bắt đầu cảm thấy áp lực và buộc phải hạn chế cho vay.

Điều khiến tôi buồn là sau những lần từ chối, một số người lại tỏ thái độ không hài lòng. Có người bóng gió rằng vợ chồng tôi có tiền nhưng không muốn giúp người thân.

Lúc đó, tôi mới nhận ra: Khi người khác biết quá rõ về tài chính của mình, việc từ chối họ đôi khi trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Con trai cũng bị kéo vào những lời nhờ vả

Rắc rối khác còn khiến tôi áy náy hơn. Biết con trai tôi làm việc tại bệnh viện lớn, một số họ hàng bắt đầu nhờ con giúp đỡ khi lên thành phố khám bệnh.

Ban đầu chỉ là hỏi tư vấn, nhưng sau đó họ còn nhờ tìm chỗ ăn ở, hướng dẫn thủ tục, thậm chí mong con tôi giúp được khám nhanh hơn. Trong khi đó, con tôi chỉ là một bác sĩ bình thường, không thể tùy tiện can thiệp vào quy trình của bệnh viện.

Nhiều lần, con rơi vào tình cảnh khó xử, không giúp được thì ngại với họ hàng, nhưng cố giúp lại vượt quá khả năng. Cuối cùng, con trai tôi phải đổi số điện thoại để tránh những lời nhờ vả liên tục.

Sau đó, vợ chồng tôi thỉnh thoảng lại nghe những lời bàn tán không hay. Có người nói chúng tôi "giàu mà keo kiệt", có người trách con trai không nhiệt tình với họ hàng, những lời nói ấy khiến chúng tôi mệt mỏi.

Tuổi già cần nhất là sự bình yên

Sau gần hai năm sống ở quê trong những mối quan hệ ngày càng khó xử, vợ chồng tôi quyết định quay lại thành phố.

Nhìn lại, tôi hiểu rằng mình đã mắc một sai lầm lớn. Tiền bạc, tài sản hay thành tích của con cái đều là những điều đáng tự hào, nhưng không nhất thiết phải đem ra kể với tất cả mọi người.

Khi người khác biết mình có bao nhiêu tiền, sở hữu những gì hay con cái đang làm ở đâu, họ có thể vô tình hình thành những kỳ vọng. Đến khi chúng ta không đáp ứng được, những lời bàn tán và trách móc cũng dễ xuất hiện.

Càng về già, càng sống lâu, càng va chạm nhiều, ta mới thấm rằng có những thứ phải học cách giữ kín, bởi hở ra là tự chuốc lấy phiền muộn, bi kịch không đâu. Người xưa có câu “cây càng cao, gió càng mạnh”, tuổi càng già, lời càng phải cẩn trọng, theo Thanh niên Việt.

Tôi từng nghĩ mình chỉ nói vài câu cho vui trong một bữa tiệc. Không ngờ, chính những lời nói ấy lại khiến cả gia đình phải chịu không ít phiền phức.

Đúng là “cái miệng hại cái thân”. Và đây có lẽ là bài học tuổi già mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Tuổi già tưởng về quê sẽ an nhàn, tôi rước họa vào thân vì lỡ miệng khoe 2 thứ với hàng xóm - Ảnh 2.Vợ chồng U70 bỏ phố về quê xây nhà view biển tận hưởng tuổi già, chưa đầy nửa năm đã hối hận

GĐXH - Sau 5 tháng bỏ phố về quê để tận hưởng tuổi già trong không gian yên bình, vợ chồng U70 quyết định quay lại thành phố vì có quá nhiều sự bất tiện.




Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.