Người dân sống trong vùng tranh chấp đang hoang mang không biết… theo bên nào giữa sự giằng kéo, thủ thế của cơ quan quản lý hành chính hai địa phương.
|
|
|
Bằng việc xây dựng hàng cột đèn đường này, huyện Lương Sơn muốn khẳng định quyền quản lý của mình. |
Chuyện thật… như bịa
Câu chuyện tranh chấp về dân và đất giữa huyện Lương Sơn (Hòa Bình) và huyện Chương Mỹ (Hà Nội) diễn ra nhiều năm nay nhiều người dân đã biết và vẫn than ngắn thở dài. Cuối thị trấn Xuân Mai có cái biển báo địa phận Hòa Bình (tính chiều ngược quốc lộ 6) dòng chữ đã bị xóa, mặt sau cái biển báo này (xuôi chiều quốc lộ 6) ghi dòng chữ địa phận Hà Nội cũng bị xóa mờ.
Cái biển chữ ghi mốc giới địa danh này là phần hiện hữu của việc tranh chấp địa giới hành chính lúc căng thẳng, lúc trầm lắng giữa chính quyền hai huyện Lương Sơn (Hòa Bình) và Chương Mỹ (Hà Nội). UBND huyện Chương Mỹ vẫn còn nhớ câu chuyện Tết năm 2009, cơ quan hữu trách thị trấn Xuân Mai bắt được một người đào, nhổ tấm biển ghi địa giới hành chính trên. Mới đầu người ta nghĩ rằng đây chỉ là tên trộm biển mang bán sắt vụn. Nhưng lời khai của người này sau đó cho thấy anh ta là người Hòa Bình và nhổ cột không phải để bán sắt vụn mà là vì địa giới hành chính.
Khi dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 6 hoàn thành, đầu thị trấn Xuân Mai (hướng Hòa Bình về Hà Nội) phía tay phải, huyện Lương Sơn cho lắp dãy đèn chiếu sáng để phục vụ cuộc sống người dân. Thấy huyện bạn lắp đèn, huyện Chương Mỹ cũng cho lắp hàng cột đèn đối diện (tay trái) và bị huyện Lương Sơn ngăn cản nên không lắp được.
Theo ghi nhận của phóng viên thì địa phận xảy ra tranh chấp là các xã Nam Phương Tiến, Thủy Xuân Tiên, thị trấn Xuân Mai. Và để giải quyết tình trạng này UBND hai huyện đã nhiều lần thương thuyết, đàm phán nhưng không có hiệu quả. Báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ cho thấy, chỉ riêng thị trấn Xuân Mai, tổng số hộ trong vùng chồng lấn với xã Hòa Sơn (Hòa Bình) là 400 hộ dân, với 1.944 nhân khẩu. Trong đó, thị trấn Xuân Mai đang quản lý nhân hộ khẩu và đất đai của 305 hộ dân với 1.544 khẩu, còn lại huyện Lương Sơn quản lý 95 hộ với 400 nhân khẩu.
Người một nơi đất một nẻo
Khi đang diễn ra tranh chấp, phía huyện Lương Sơn đã nhanh chóng cấp “sổ đỏ” cho 55 hộ dân ở thị trấn Xuân Mai. Huyện Chương Mỹ chậm chạp hơn khi không cấp “sổ đỏ” cho hộ nào. Còn tại xã Thủy Xuân Tiên, ngay từ năm 2001, huyện Lương Sơn đã tiến hành cấp “sổ đỏ” cho 48 hộ.
Phía Chương Mỹ khẳng định, việc cấp “sổ đỏ” như vậy của huyện Lương Sơn là sai vì đất đang có tranh chấp thì không được làm các thủ tục về cấp đất... Tình trạng này dẫn đến nghịch cảnh là trong khi nhiều người đang hưởng các chính sách y tế, bảo hiểm, sinh hoạt đảng và các chế độ ở Chương Mỹ nhưng thực tế “sổ đỏ” lại được huyện Lương Sơn cấp. Nhiều người có hộ khẩu ở Chương Mỹ cần tiền mang “sổ đỏ” đi thế chấp ngân hàng vay vốn thì bị ngân hàng từ chối vì hộ khẩu thể hiện họ ở Chương Mỹ, nhưng “sổ đỏ” lại do huyện Lương Sơn cấp. Bị từ chối, người dân tiu nghỉu ra về và đắn đo về số phận sống giữa vùng tranh chấp của mình.
Tìm hiểu cuộc sống của người dân sống trong vùng tranh chấp này phóng viên ghi nhận thêm nhiều nghịch cảnh khác. Có gia đình thì chồng mang hộ khẩu Hà Nội (vì thích là người Hà Nội) còn vợ thì mang hộ khẩu Hòa Bình vì muốn giữ gốc. Vì sống ở vùng tranh chấp và chính quyền hai huyện đều muốn khẳng định sự quản lý Nhà nước của mình nên xảy ra tình cảnh một gia đình phải nhận "trát" thu thuế của cả hai nơi. Hoàn cảnh của gia đình ông Võ Công Định là một ví dụ.
Ông Định chính thức là công dân Hà Nội từ năm 2010. Nhưng trước đó, hộ khẩu cả nhà ông Định là ở Lương Sơn, Hòa Bình. Nhưng do cả hai bên đều gửi "trát" thu thuế nên cả nhà ông Định quyết định nhập khẩu về Hà Nội. Từ đó cũng căn nhà này, mảnh đất này, địa chỉ là Lương Sơn không có dịch chuyển về địa lý nhưng sau năm 2010 ông Định đổi địa chỉ nhà mình là số nhà 112, tổ 5, Tân Mai, Chương Mỹ chứ không phải là địa chỉ tiểu khu 5 Lương Sơn, Hòa Bình như cũ nữa.
Tìm hiểu của phóng viên thì lý do dẫn đến sự tranh chấp này là phía tỉnh Hòa Bình cho rằng phía Tây đường Hồ Chí Minh thuộc về Hòa Bình, phía Đông đường Hồ Chí Minh thuộc về Hà Nội. Còn phía Hà Nội cho rằng phân chia địa giới như vậy sẽ làm xáo trộn cuộc sống của khoảng 5.000 hộ dân trải dài trên diện tích khoảng 200 ha.
Người dân sống trong vùng tranh chấp hết sức mong muốn câu chuyện phân tranh này sẽ sớm chấm dứt để họ ổn định cuộc sống.
H.Châu - N.Anh