Ám ảnh sự ghẻ lạnh của nhà nội khi có mẹ ngoại tình

| Tâm sự

Nhà nội luôn nhìn tôi với con mắt dò xét, thậm chí có người còn thở dài 'sau lớn mày cũng giống mẹ mày thôi, mẹ nào con nấy'.

Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi 9 tuổi. Nói đúng hơn là bố đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà, sau đó hai người mới làm thủ tục ly hôn. Mẹ đòi nuôi tôi nhưng nhà nội nhất quyết không cho "cái loại theo trai" như mẹ tôi.

Ám ảnh sự ghẻ lạnh của nhà nội khi có mẹ ngoại tình - Ảnh 1.

Tôi còn nhớ ngày ra khỏi nhà, mẹ ôm tôi khóc như mưa. Còn tôi, dù không ở với mẹ nhưng tôi vẫn thương và nhớ mẹ.

Cả tuổi thơ của tôi luôn ám ảnh bởi sự ghẻ lạnh của nhà nội. Họ luôn nhìn tôi với con mắt dò xét, thậm chí có người còn thở dài "sau lớn mày cũng giống mẹ mày thôi, mẹ nào con nấy". Đến giờ, khi tôi đã học xong cấp 3, tôi vẫn luôn sợ hãi khi tiếp xúc với họ hàng bên nội. Bởi mỗi khi gặp tôi, họ lại lôi chuyện mẹ "theo trai" để chì chiết.

Tôi không hiểu sao họ lại có thể nhớ chuyện cũ dai đến như vậy dù đã 10 năm trôi qua. Mẹ tôi dù có lỗi với bố con tôi, với gia đình đằng nội nhưng chuyện đó cũng đã trôi qua lâu rồi, sao họ cứ nhắm vào tôi để trút giận.

Tôi thực sự cảm thấy cô đơn trong gia đình nhà nội. Không biết họ còn nhiếc móc mẹ đến bao giờ, tôi thực sự thấy mệt mỏi.

Theo VOV

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.