Án mạng từ một trò chơi
Một buổi trưa gần cuối năm 2010, nhân lúc nông nhàn, ba thanh niên T.V. Đ, N.V.T và N.T.H rủ nhau ra quán lai rai.
Được một lúc, Trần Văn Trung (SN 1987, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, em trai của Đ.) cũng đến quán. Vì đã nhậu trước đó nên Trung không “nhập bàn” cùng những người bạn của anh mình mà ngồi nhâm nhi cà phê. Tình cờ nhìn về phía bàn nhậu, Trung thấy H. và Đ. câu vật có vẻ như đang đánh nhau, được một lúc lại buông ra, bắt tay nhau. Ngồi thêm một lúc, Trung thấy Đ. và T. đi ra phía trước uống nước. T. và Đ. lại có hành vi câu vật nhau, T. dùng cùi chỏ chấn vào lưng của Đ. mấy cái. Nghĩ là T. và H. liên kết nhau “ăn hiếp” anh mình, Trung lặng lẽ bỏ ra chợ mua một con dao Thái Lan dắt vào cạp quần phía trước bụng rồi quay lại quán.
Nhìn thấy T. đang nằm trên võng và H. đứng cạnh bên trò chuyện, Trung bước tới rút dao đâm vào lưng trái của H. (tỉ lệ thương tật 4%). Hoảng sợ, H. bỏ chạy. Trung tiếp tục bước tới gần T. đang nằm trên võng, nói: “Mày đánh anh tao!” rồi đâm vào ngực và bụng của T. khiến anh ta tử vong sau đó.
Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Hậu Giang đã đề nghị HĐXX tuyên phạt tù chung thân đối với Trung về tội giết người. Trước nỗi đau mất người con duy nhất, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, cha của T. đã yêu cầu bị cáo phải bồi thường chi phí ma chay và bồi thường tiền tổn thất tinh thần. Tự bào chữa cho hành vi phạm tội của mình, Trung nói không biết giữa anh trai và các bị hại đùa giỡn với nhau nên mới hành xử hồ đồ. Trung xin tòa xử nhẹ vì đã rất hối hận, ăn năn.