Thâm cung bí sử (1): Bà ô sin có một không hai
I – Người đàn bà nổi tiếng.
GiadinhNet- Bà Phạm Thị Chính là người đàn bà nổi tiếng nhất làng tôi, dù bà không phải là cán bộ lãnh đạo, cũng không phải là Giám đốc doanh nghiệp mà chỉ là ô sin thôi.
18 tuổi bà Chính lấy chồng. Chồng bà là ông Bân, một lực điền khỏe nhất làng, mỗi năm ông làm gãy vài ba cái đòn gánh vì ông gánh nặng quá. Ở làng tôi hễ việc gì cần nhiều sức khỏe thì người ta gọi đến ông Bân. Khỏe thế nhưng ông Bân bị tai biến mạch máu não và chết rất nhanh làm bà Chính khóc hết nước mắt.
Chồng chết lúc bà Chính 46 tuổi và phải một mình chăm lo cho 2 đứa con trai, thằng cả tên là Từ, thằng út tên là Tốn. Ba mẹ con sống với 4 sào ruộng, mỗi năm thu khoảng 2,8 tấn thóc. Nếu chỉ trông vào mấy tấn thóc thì kinh tế gia đình không bao giờ khá lên được, Từ và Tốn nghĩ như vậy và 2 anh em bỏ ruộng vào Bình Dương làm thuê. Bình Dương là một địa phương phát triển nhanh có nhiều dự án, nhiều khu công nghiệp, cần nhiều lao động. Rồi 2 anh em đưa về giới thiệu với mẹ 2 cô con gái đang mang bầu. Bà Chính nói: "Chúng mày tên là Từ và Tốn mà chẳng từ tốn chút nào cả. Chưa cưới hỏi gì mà đã làm con gái người ta bụng to như cái rá thế kia rồi". Nói thế thôi nhưng bà Chính phải cưới vợ cho con, gọi là cưới chạy bụng. Cưới vợ ở làng thì phải giết lợn, gói bánh chưng và dựng rạp cưới. Đã thế thì cưới vợ cho cả 2 đứa cùng 1 ngày. Không ai cưới vợ cho con trai theo kiểu đúp như thế, trừ bà Chính. Cưới xong, Từ và Tốn lại đưa vợ vào Bình Dương tiếp tục làm thuê.

Ảnh minh họa
Trong thời gian đó bà Hiền, vợ ông Phát bị đột quỵ nằm liệt giường. Ông Phát cũng là người làng tôi nhưng là cán bộ Nhà nước về hưu và sống ở Hà Nội. Ông Phát có 4 người con, 2 trai, 2 gái. Anh cả là Sơn làm Tổng giám đốc một doanh nghiệp lớn. Anh thứ hai là Hải làm Giám đốc một công ty cơ khí. Hai cô con gái thì Xoan là giáo viên cấp 3 và Đào là công nhân may xuất khẩu. Cả 4 anh em đều đã có gia đình riêng và đều rất bận, không giúp bố chăm sóc mẹ được. Ông Phát thì đã già rồi. Nếu như ngày xưa ông bế vợ lên giường gọn gàng bao nhiêu thì bây giờ ông bế vợ đi tắm, đi vệ sinh khó khăn bấy nhiêu.
Các con bàn ông Phát thuê ô sin để chăm sóc mẹ. "Bố phải tuyển một người giúp việc khỏe mạnh, chăm chỉ và thật chịu khó, còn tiền công bao nhiêu thì bố không cần quan tâm, bao nhiêu chúng con cũng lo được". Sơn nói với bố như vậy. Ông Phát đến Trung tâm giới thiệu việc làm của thành phố. Bà Giám đốc sau khi tìm hiểu tình hình và yêu cầu của ông Phát thì nói có vẻ ngại ngùng: "Khó đấy ông ạ! Khó vì không ai muốn làm việc này, nếu có người chịu làm thì ông phải trả lương rất cao". Ông Phát đăng báo tìm người giúp việc gia đình.
(Còn nữa)