Thâm cung bí sử (1): Xuân muộn
GiadinhNet - Đầu xuân tôi đi thăm nhà thơ Cao Khắc Tương. Thơ Cao Khắc Tương giàu cảm xúc, những cảm xúc tinh tế rất gần với thơ Đường.
Cao Khắc Tương nghe được tiếng gốc đào tách vỏ, tiếng nhành cây cựa quậy nhú mầm, tiếng mùa xuân thập thò trước ngõ. Làng Nhân Hòa của Cao Khắc Tương ở phía Tây làng tôi, cách khoảng 2km.
Với tôi làng Nhân Hòa khá thân thuộc, vì ngày xưa tôi yêu một người ở làng này, tên là Lai.
- Làng này có 3 Lai, Đinh Lai hiện đang đi trông cháu ở Hà Tĩnh, Hoàng Lai đang kinh doanh ở thị trấn, còn Nguyễn Lai đang ở nhà, anh yêu Lai nào? Khắc Tương hỏi.
- Nguyễn Lai
- Sao khôn mắt thế. Nguyễn Lai đẹp, da trắng, cổ cao, vai tròn, mình tròn, bây giờ bà ấy vẫn giữ được cái phom ngày xưa.
Nguyễn Lai xinh nhưng học hơi đuối. Cô giáo chủ nhiệm bảo tôi giúp đỡ cô ấy. Mỗi tuần một tối tôi lên đây học chung cùng Nguyễn Lai. Bà mẹ Lai thường cho chúng tôi mỗi bữa vài củ khoai luộc, hoặc vài khúc sắn luộc để trên cái đĩa gốm. Củ khoai, củ sắn lúc đó quan trọng lắm, vì nhà nào cũng đói ăn. Tuổi học trò tôi chưa một lần có cảm giác no bụng.
- Hóa ra anh với bà Lai cũng có kỉ niệm!
- Rất nhiều kỉ niệm. Học xong, làm bài tập xong là tôi về. Lai tiễn tôi một quãng khá xa mà chúng tôi không nói được gì, toàn nói những chuyện linh tinh. Ngày tôi đi bộ đội cũng chẳng nói với Lai được điều gì cả. Năm 1974, tôi tốt nghiệp Học viện Chính trị, được ghé qua nhà một tuần trước khi vào chiến trường.

Ảnh minh họa
Lúc ấy tôi rất hãnh diện, quân hàm Trung úy đỏ chói, chân đi giày đen, súng ngắn đeo sệ bên hông. Thằng đàn ông rất hay sĩ diện với bạn gái. Mẹ tôi nói rằng Lai đang làm kế toán hợp tác xã. Tôi đến chỗ làm thăm Lai. Sự xuất hiện của tôi khiến Lai hơi bối rối, mặt ửng đỏ. Chúng tôi đứng ở góc sân nói chuyện một lúc.
Lai trách tôi: "Anh rất tệ, ra đi không nói một lời, cũng không viết thư".
-Ở chiến trường đánh nhau liên miên, không có thời gian viết thư. Vả lại có viết thì cũng không biết gửi cho em bằng cách nào.
Sau một lúc ngập ngừng, Lai nói: "Chồng em cũng là bộ đội. Cưới nhau được 4 hôm thì anh ấy nhập ngũ".
-Nghĩa là em đã có chồng?
-Anh tưởng em còn trẻ lắm ư. Gần 30 tuổi rồi. Gái 30 tuổi đã toan về già.
Tôi bất giác thở dài: "Anh đừng thở dài mà em xót ruột. Lỗi tại anh chứ".
Cao Khắc Tương gật đầu: "Đúng là anh có lỗi. Chồng chị Lai mất cách đây hơn 4 năm. Có 2 cậu con trai thì làm ăn trong Bình Dương, Tết vừa rồi không về, có lẽ tại Covid. Anh nên đi thăm chị Lai, dẫu sao cũng là tình xưa bạn cũ".
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng