Thâm cung bí sử (2): Cái khóa vô hình
GiadinhNet - Trong chuyện đôi lứa có một quy tắc khó thay đổi - môn đăng hộ đối, nhà cửa 2 bên phải tương xứng.
Tôi yêu Lai tha thiết và Lai cũng rất yêu tôi. Nhưng nhà cửa của tôi không tương xứng với Lai. Nhà Lai sân gạch, 4 gian nhà ngói, còn nhà tôi sân đất, 2 gian nhà tranh. Chính quy tắc môn đăng hộ đối đã khóa chặt miệng tôi lại, không dám ngỏ lời. Nếu tôi ngỏ lời mà bị từ chối thì nhục lắm. Con trai khổ mấy cũng chịu được nhưng nhục thì không chịu được.
Ngày nay con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy, nếu con yêu con ông Bộ trưởng thì cha mẹ ngồi uống rượu với ông Bộ trưởng, nếu con yêu con ông xích lô thì cha mẹ ngồi uống rượu với ông xích lô. Nhưng ngày xưa thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy và các bậc cha mẹ không bao giờ gả con gái vào những gia đình nghèo khó. Và đó là lý do khiến tình yêu của chúng tôi thành một cuộc tình câm.
Bữa trưa Lai nấu cho tôi bát canh cá quả khế chua. Mấy ngày Tết ăn thịt nhiều giờ được húp bát canh chua rất sướng.

Ảnh minh họa
-Cám ơn em. Bữa cơm hôm nay ngon quá!
-Thế vợ anh đang đi đâu?
-Bà ấy đang ở trong Sài Gòn. Vợ thằng thứ hai sắp sinh nên bà ấy phải vào giúp đỡ chúng nó.
-Thế thì lâu đấy.
-Rất lâu. Khoảng 5 năm. Bố mẹ đi làm, nó chỉ dựa vào sự chăm sóc của bà nội thôi. Đến khi cháu vào lớp 1, bà ấy mới ra được.
-Vậy ai nấu cho anh ăn?
-Anh tự nấu. Em nên nhớ anh từng là người lính và lính thì biết làm nhiều việc lắm.
-Có một việc anh không biết, ấy là nói lời yêu.
-Tại vì anh ngu.
-Ngu sao viết hay thế. Thỉnh thoảng em có được đọc bài viết của anh trên báo Gia đình & Xã hội, đọc ké cô cán bộ dân số.
-Bây giờ đừng đọc ké nữa. Em vào mạng gõ giadinh.suckhoedoisong.vn thì tha hồ đọc.
-Nhưng em không có điện thoại thông minh.
-Em cầm cái Ipad của anh về mà dùng. Anh được người ta cho nhưng rất ít dùng. Chủ yếu anh dùng laptop.
-Vậy anh cho em mượn nhé!
-Anh cho em mượn vô thời hạn.
Tôi hướng dẫn Lai sử dụng Ipad. Em ngồi rất gần, đầu em sát đầu tôi, thoảng thơm mùi bồ kết. Tôi ôm ngang lưng em. Sau vài giây ngỡ ngàng, em ngả đầu vào vai tôi.
-Sao ngày xưa anh không nói gì cả, ra đi im lặng, cứ như giận dỗi nhau ấy.
-Thì bây giờ nói vậy.
-Giờ không được phép nói nữa. Thời cơ để anh nói với em điều ấy đã qua lâu lắm rồi. Và thời cơ đã qua sẽ không trở lại. Thỉnh thoảng em sẽ xuống lo chợ búa, cơm nước giúp anh.
-Hiện tại em đang sống bằng nguồn thu nhập nào?
-Các con cho em tiền. Chúng không kiếm được nhiều lắm đâu nhưng hàng tháng vẫn nhớ gửi tiền cho mẹ.
-Anh cho em được không?
-Không thể được. Như thế em sẽ trở thành gái bao ngay. Chữ trinh còn một chút này, chẳng cầm cho vững lại dày cho tan. Vả lại anh với chị ấy là nghĩa tao khang, không thể nhân lúc vắng nhau mà làm chuyện linh tinh được.
Mùa xuân Nhâm Dần đối với tôi thật tuyệt vời. Nhưng sao xuân đến với tôi muộn thế.
Hết
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng