Đến hẹn lại lên, mùa giáp Tết, các bạn trẻ - đặc biệt là sinh viên - đang đánh vật kiếm việc làm thêm, từ bồi bàn, tiếp thị, bán hàng… đến làm người mẫu. Thậm chí có những nghề ít ai hình dung đến: Bê tráp đám hỏi. Đơn giản, họ kiếm tiền để trang trải và có thêm thu nhập về quê cho cái Tết thêm "ấm".
|
|
|
Đội bê tráp của M. chụp ảnh kỷ niệm cùng cô dâu và chú rể.
Ảnh: Thảo Nguyễn |
Bê tráp sắm đồ về quê
Năm nay, Tr.M. học năm thứ 3 Học viện Hành chính Quốc gia. Gia đình M. đều làm ruộng ở quê nghèo Diễn Châu, Nghệ An. Năm đầu tiên, 2 chị em M. được bố mẹ chu cấp tiền ăn, ở tại Hà Nội nhưng sang năm thứ 2, M. đã phải lăn lưng đi làm thêm vì bố mẹ không thể đủ sức chu cấp cùng lúc cho hai con học đại học. Thời gian đầu, nhờ có bạn bè giới thiệu, M. đi dạy thêm, rồi bán hàng ở các siêu thị. Thậm chí, em đã từng làm lễ tân ở một số nơi.
Mỗi tháng trung bình M. kiếm được khoảng 3 triệu đồng nhờ làm thêm. Số tiền trên, M. dành dụm đóng học phí cho hai chị em, tiền sách vở, ăn uống và 1,3 triệu đồng tiền thuê nhà.
Ngoài ra, M. còn chủ động liên hệ với một số trung tâm chuyên phục vụ cưới hỏi chuyên nghiệp để bê tráp đám hỏi. Mỗi lần bê tráp, em nhận được 100.000đ- 150.000đ, mỗi tháng cũng được khoảng 800.000đ. Cũng như nhiều bạn, do số tiền chỉ trả theo từng lần bê tráp nên nhận tiền xong, M. thường tiêu luôn. Riêng những ngày giáp Tết này, em dùng số tiền bê tráp cho việc mua sắm món đồ nho nhỏ nào đó có thể dùng trong năm mới.
N.T.L (Võ Nhai, Thái Nguyên) cũng sinh ra trong gia đình thuần nông. Hiện L. đang là sinh viên khoa Xã hội học (ĐHKHXHNV). Mỗi tháng bố mẹ cho L. 1,5 triệu đồng. Em cho biết, số tiền này chi tiền nhà, ăn ở, sách vở, học phí... hàng tháng vẫn thiếu. Vì vậy, qua một số anh chị khóa trước, em liên hệ bê tráp đám hỏi ở một số trung tâm.
Tết năm ngoái, L. đã dành dụm từ số tiền kiếm được nhờ công việc này để mua tặng bố mẹ một bộ nồi, soong, chảo và một chiếc bếp từ. Tết năm nay, em dự định sẽ mua một ít bánh kẹo ngon, đã mua sắm quần bò, áo ấm mới cho bản thân. Ngoài ra, L. còn muốn mua một ít vật dụng linh tinh được bán sỉ khá rẻ ở chợ sinh viên để mang về quê vào dịp Tết.
Được nhiều mà không sợ “mất duyên”
Theo quan niệm dân gian, ai bê tráp quá 3 lần thì sẽ “mất duyên”, khó lòng tìm được người yêu. Nhưng khi được hỏi, M. cho biết: "Em không tin điều này lắm. Hơn nữa, từ lâu em đã coi bê tráp là công việc. Mà đã là công việc thì chỉ lo làm sao cho tốt và kiếm được tiền là ổn rồi".
|
“ Trung tâm của tôi tuyển 100% là sinh viên vì các bạn rất trẻ, năng động, nhiệt tình. Đó là những điều khách hàng của chúng tôi mong muốn ”.
Anh Đinh Mạnh Luân - Giám đốc trung tâm dịch vụ bê tráp, đỡ tráp, ăn hỏi, lễ tân Đinh Mạnh Luân |
C. (cùng đội bê tráp với M.) hớn hở kể lại câu chuyện "bán duyên" lấy tình yêu của mình: "Trong một đám ăn hỏi, em và một bạn trai được sắp xếp bê cùng 1 tráp. Cuộc nói chuyện thân mật trong đám ăn hỏi đã làm chúng em cảm mến nhau, rồi xin số điện thoại liên lạc. Sau một khoảng thời gian nói chuyện và gặp gỡ, chúng em đã yêu nhau. Tính đến bây giờ cũng được 2 năm rồi. Cho nên, em thấy bê tráp có mất chút duyên nào đâu, còn được nhiều hơn ấy chứ!".
Nói "bán duyên" không những không mất gì mà còn được nhiều thứ quả không ngoa, bởi chỉ nói riêng tiền công cũng có nhiều "khoản" khác nhau. M. nói: "Bên cạnh tiền trung tâm trả, chúng em còn được tiền phong bao lì xì. "Lương chính" chỉ từ 50.000 đến 80.000 đồng, nhưng tiền phong bao thường là 50.000 hoặc 100.000 đồng nên cộng lại, thu nhập của chúng em cũng "khá tươm tất". Tiền phong bao thường nhiều hơn tiền công, vì thế "người bán duyên" rất hi vọng vào khoản tiền này".
Táo bạo và năng động hơn các bạn nữ cùng trung tâm, C. (Học viện Kỹ thuật quân sự- hệ dân sự) là 1 trong 7 "nam thanh" của đội bê tráp nam cho biết: "Bình thường em vẫn cộng tác với trung tâm này, bên cạnh đó, em cùng một nhóm bạn lập một đội bê tráp của riêng mình. Vì không đủ tiền thuê văn phòng như các trung tâm nên chúng em chủ yếu giao dịch trên mạng. Mùa cưới năm nay, đội bê tráp nam của em "làm ăn" được trên dưới chục đám".
Bê tráp đã thực sự trở thành một nghề "kiếm cơm" không thể thiếu của một bộ phận sinh viên, đặc biệt là vào dịp Tết, vì sinh viên thường muốn mua sắm ít đồ cho bản thân và biếu gia đình.
|
Theo phong tục, vào ngày ăn hỏi, nhà trai phải đặt các sính lễ vào các tráp đỏ mang tới nhà gái để hỏi cưới cô gái về làm dâu con trong nhà. Những người bê và nhận tráp của hai nhà trong ngày này là các "nam thanh, nữ tú" chưa lập gia đình, cũng chưa có người yêu.
Ngày trước, những người làm nhiệm vụ này thường là bạn bè, người thân của cô dâu và chú rể. Nhưng nay, do công việc bận rộn, cộng thêm xu hướng kết hôn muộn của giới trẻ, các đôi uyên ương thường đặt thuê trọn gói dịch vụ bê tráp từ các trung tâm. |
Hà Mỹ - Thảo Nguyễn