Bàn tay em và chiếc nhẫn kim cương
Cô nhân viên bán hàng nhìn anh chăm chú rồi rụt rè hỏi: “Chắc vợ anh là con nhà giàu phải không? Thấy anh chọn nhẫn cưới là biết ngay”.
Thật ra thì anh yêu cô gái giỏi giang, chân chất và đầy hy sinh là em. Lần đầu tiên có người rủ anh ăn chè là hôm cô nhân viên mới được ký hợp đồng chính thức. Cô đãi cả phòng bằng những ly chè mát lạnh. Chẳng hiểu sao hôm ấy, anh lại chọn chè đậu đen. “Các anh chị biết không, em ăn chè chỗ này từ hồi học tiểu học…” - cô nhân viên khoe.
Rồi vui chuyện, cô kể về “cô chủ” một quán chè không tên ở giữa Sài Gòn. Cô chủ ấy đã nuôi đàn em 5 đứa lớn khôn, còn mình thì “đã ba mươi tuổi vẫn chưa lấy chồng”. Câu chuyện hay ho đến nỗi anh tò mò muốn tìm hiểu người chị tảo tần của bầy em nheo nhóc ấy…
Một ngày, một ngày, lại một ngày…, tổng cộng là 3 năm. Anh đã trở thành “khách ruột” của quán chè ấy dù trước nay, anh không hề có cảm tình với những món ăn ngọt. Người ta bảo “ghét của nào, trời trao của ấy” là đây.
![]() |
Theo Người lao động
