Bạn trai đưa con 10 tuổi về sống chung mà không hỏi ý kiến tôi

| Tâm sự

Chúng tôi đều là những người đã từng bước qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Anh ấy có một đứa con trai 10 tuổi với người vợ trước. Cháu sống với mẹ, thi thoảng mới đến chỗ chúng tôi vào nghỉ lễ.

Cuộc hôn nhân trước của tôi tan vỡ vì người chồng vô trách nhiệm và ích kỷ. Tôi đã quá mệt mỏi với việc phải một mình gồng lên gánh vác gia đình, chăm sóc các con. Cho đến ngày tôi chợt nhận ra có hay không có chồng cũng thế, thì tôi đã quyết định ly hôn, tự giải thoát cho mình. Tôi tự dặn lòng sẽ không để bản thân vướng vào thất bại hôn nhân thêm lần nào nữa.

Rồi tôi gặp người bạn trai bây giờ. Vì đã từng đổ vỡ trong hôn nhân nên tôi rất trân trọng mối quan hệ này. Tôi và anh không kết hôn, tôi nghĩ tờ giấy hôn thú không còn có ý nghĩa gì, quan trọng là người ta sống với nhau như thế nào mà thôi.

Bên nhau đã 3 năm, chúng tôi đều thương yêu và chăm sóc cho nhau. Tôi từ bỏ công việc cũ, chuyển nơi ở, rời xa gia đình, bạn bè để đến sống cùng anh ấy.

Anh ấy, đáp lại, là người đàn ông tốt bụng, sống tử tế và chưa bao giờ để tôi phải buồn hay hối hận vì quyết định của mình. Dù anh ấy có con riêng, nhưng trước giờ thằng bé sống với mẹ.

Tôi cũng yêu quý thằng bé, nhưng chỉ vào nghỉ lễ cháu mới đến chơi nhà chúng tôi. Bỗng nhiên gần đây thằng bé đến và dường như không có ý định về với mẹ. Giờ tôi mới biết vợ cũ của bạn trai tôi có chuyện và thằng bé sẽ chuyển sang ở hẳn với chúng tôi.

Tôi cảm thấy khá giận vì anh ấy đưa con đến ở lâu dài mà không hề bàn qua với tôi. Tôi có 2 con gái, các cháu đều đã lớn nên thật lòng không muốn phải chăm sóc lại một đứa trẻ nữa. Tôi đã 45 tuổi rồi, bạn trai tôi 48. Tôi như vậy có ích kỷ quá không? Xin cho tôi lời khuyên.

Theo Dân Trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.