Báo tử chó, mèo!
GiadinhNet - Cụ thể, chó mèo khi được nuôi phải khai đầy đủ trong sổ các thông tin như ngày tháng năm sinh, số lượng, thời gian tiêm phòng...
![]() Ảnh minh họa. |
Giải thích rõ hơn nữa, ngành thú y cho rằng bên cạnh việc lập “sổ” để quản lý số con đang sống, người dân phải khai báo mèo, chó nuôi khi chúng chết, mất trộm, hoặc được “hóa kiếp”- tức là phải có báo tử với chính quyền.
Cụ thể, chó mèo khi được nuôi phải khai đầy đủ trong sổ các thông tin như ngày tháng năm sinh, số lượng, thời gian tiêm phòng...Và đến khi vì bất kỳ lý do nào đó, chúng không còn tồn tại nữa thì mau chóng ra phường, xã để kê khai. Về phía chính quyền xã, phường, cũng phải có sổ chó mèo để nắm số lượng. Tháng 3 hàng năm thì chốt để làm căn cứ tiêm phòng bệnh dại.
Thú thực, đọc đi đọc lại giải thích của ngành thú y, không thấy sự sáng tỏ nào. Kiểu gì thì người nuôi chó, mèo cũng vẫn phải đăng ký khi chúng sống và báo tử khi chúng chết.
Chưa hết, giải thích rằng bắt khai sinh cũng như khai chết cho chó mèo là để quản lý tiêm phòng dại, nhưng ngành thú y cho rằng nếu dân không đăng ký thì ngành này cũng không có chức năng xử phạt. Nghĩa là quy định mang tính phong trào, động viên là chính.
Không thấy công bố thống kê về số lượng chó mèo trên cả nước, nhưng chắc chắn phải hàng chục triệu con. Nếu tất cả đều phải khai sinh, báo tử thì tốn phí chỉ riêng chuyện giấy bút đã là rất nhiều. Chưa tính đến thời gian và công sức của của người dân và chính quyền phải bỏ ra để làm việc ấy.
Nghĩ kỹ chuyện này, thấy ngành nông nghiệp nước ta năm rồi đạt khá nhiều “kỷ lục”: Vừa mới bị kỷ luật vì buộc thịt tươi bán ở chợ không được quá 8h sau khi giết mổ, nay thêm vụ chó mèo phải khai sinh, khai tử...
Một đất nước nông nghiệp, thú y có biết bao việc cần làm, sao chỉ thấy quanh quẩn với mấy chuyện chó mèo sống với chết? Mà nếu làm việc ấy được rõ ràng thì còn đỡ, đằng này cứ tít mù vòng quanh mà chẳng thấy hiệu quả chỗ nào?
