Bị cáo doạ… bắn phóng viên ngay tại Tòa
Phạm tội giết bác ruột, trước vành móng ngựa, Đặng Tuấn Dũng đe doạ… bắn phóng viên khi bị chụp ảnh.
Giết bác ruột vì sợ bị chiếm đoạt tài sản
Sau gần một năm bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, Dũng trông có vẻ già dặn hơn, tóc bạc và gương mặt tua tủa những râu ria. Khi Dũng được dẫn giải vào khán phòng xử án, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía y, dường như ai cũng muốn nhìn cho rõ kẻ giết bác ruột và lên kế hoạch giết cả đại gia đình - gây xôn xao dư luận 1 năm về trước.
![]() |
|
Dũng ra dấu "bắn bỏ" khi phóng viên chụp hình |
Theo cáo trạng truy tố, khoảng 15 giờ 30 ngày 8/5/2010, Dũng điều khiển xe máy Jupiter BKS 30H8 5822 màu đen vàng, chở bạn gái tên Hân về nhà chơi. Khi Dũng và Hân đi qua cổng nhà bà Chung thì thấy bà Chung một mình đang đứng sơn hàng rào sắt trước cửa. Dũng liền vào bếp lấy một con dao nhọn, sắc giấu vào trong áo rồi chạy sang chỗ bà Chung. Đứng phía sau, Dũng bất ngờ vung dao đâm 3 nhát liên tiếp vào lưng, bụng và sườn của nạn nhân. Bà Chung chỉ kịp kêu lên: “Ối giời ơi, thằng Dũng nó đâm chết tôi rồi” và gục xuống. Nạn nhân đã chết vì mất máu cấp.
Sau khi đâm chết bác ruột, Dũng và người bạn gái lên xe máy, phóng đi. Đứa cháu bất lương này đã cầm cố xe máy, cùng bạn gái trốn vào Bình Dương. Ngày 11/5, Dũng bị bắt ở Bình Dương.
Theo cơ quan điều tra, Dũng có tiền sử bệnh thần kinh. Từ năm 2002 đến năm 2003, Dũng đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Tâm thần Hà Nội điều trị 02 lần. Thấy bệnh tình thuyên giảm, gia đình đã đưa Dũng về điều trị ngoại trú tại trạm ý tế địa phương. Những ngày sống cùng gia đình và họ hàng bên nội, Dũng thỉnh thoảng có chửi nhau với hai người bác của mình, trong đó có bà Chung.
Giám định tâm thần của cơ quan chức năng đã kết luận, Dũng có mắc bệnh tâm thần, thể ảo giác thực tồn. Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Dũng bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tuy nhiên, theo phân bệnh quốc tế về các rối loạn tâm thần thì Dũng hoàn toàn có khả năng chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.
Do có mắc bệnh tâm thần thể ảo giác làm hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên lúc nào Dũng cũng nghĩ bà Chung thù ghét và có ý chiếm đoạt tài sản của mình. Để bảo toàn số tài sản của mình, Dũng đã nhẫn tâm giết người bác của mình.
Người mẹ của Dũng cũng tới dự Toà. Người đàn bà nhỏ thó, lam lũ không rời mắt khỏi đứa con đang đứng trước vành móng ngựa. Nhìn đứa con trai của mình tóc đã bạc nhiều hơn, bà đau khổ lắm. Gương mặt như đanh lại, khoé mắt rần rật, ngân ngấn nước.
Người mẹ Dũng không giấu nổi những giọt nước mắt khi nói đến gia cảnh của mình: “Bố thằng Dũng mất vì bại liệt cách đây chục năm rồi. Ông ấy nằm 1 chỗ 8 năm mới mất. Mình tôi phải nuôi cả gia đình. Bây giờ, tôi vẫn bán than, nuôi chị gái của Dũng đang bị ung thư.”
Người đàn bà ấy chẳng biết phải xin giảm nhẹ tội cho con thế nào. Được hỏi gì bà ấy cũng chỉ "vâng ạ", "dạ không". Bà ấy kể, chắt chiu được đồng nào là mua quà vào thăm con. Bà ấy không dám xin giảm tội cho con vì biết rằng, nỗi đau nó gây ra cho người ruột thịt là rất lớn. Người mẹ ấy chỉ thương con vì nó phạm tội khi không phải người bình thường. Những lúc trái gió trở trời, bệnh của Dũng lại phát thêm. Nhất là lúc trời nóng quá hay lạnh quá.
Khi Dũng còn ở nhà, tới bữa ăn bà phải nhắc: “Nó cứ đi lang thang ra vườn hoa chỗ bến xe nên ở đây nó gặp con bé người yêu. Con bé ấy cứ bám theo nó suốt.”. Mẹ của Dũng vừa nói vừa lau nước mắt.
Thậm chí, khi nhóm phóng viên hướng ống kính về phía bị cáo để chụp ảnh, Dũng đã giơ hai bàn tay bị còng lên, ngón tay chĩa ra hình khẩu súng để đe doạ…bắn. Khí ánh đèn flash từ chiếc máy ảnh loé sáng, Dũng tỏ ra sợ hãi, co rúm người lại.
Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đặng Tuấn Dũng mức án 10 năm tù giam về tội giết người.
Con nhận án 10 năm, bà mẹ đau khổ chỉ biết khóc. Bà chỉ ước, giá mà các cô của Dũng có thể tha thứ cho nó mà xin giảm tội cho cháu chứ đừng khăng khăng buộc tội nặng thêm.
