Bị “say nắng” sếp
GiadinhNet - Có một thực tế diễn ra hàng ngày trước mắt chúng ta, nhưng bị cố ý lờ đi. Đó là việc rất nhiều nữ nhân viên có tình cảm với sếp của mình. Từ trước đến nay chỉ thấy báo chí nói sếp quấy rối tình dục nhân viên, chưa thấy mấy ai nói điều ngược lại. Nhưng không ít phụ nữ “mơ ước” điều đó.
Cách đây cũng đã khá lâu, có một tờ báo công bố kết quả điều tra xã hội học: 78% nữ sinh viên có cảm tình với các thầy giáo nhưng chỉ có 5% trong số đó bộc lộ tình cảm. Số còn lại “dầu lòng vậy, cầm lòng vậy” giấu kín tình cảm của mình. Các chuyên gia tâm lý cho rằng đây là điều hợp lý bởi nữ sinh viên thường tìm thấy ở những người đàn ông trưởng thành, lại có học thức những điều đáng ngưỡng mộ; từ ngưỡng mộ chuyển sang yêu quý và mơ ước có tình cảm khác giới tình là chuyện dễ hiểu.
Hiện nay, tôi tin chắc rằng con số nữ nhân viên yêu mến sếp nam của mình cũng không hề nhỏ. Chỉ có điều những người dám bộc lộ tình cảm của mình cũng khá hạn chế. Tuy nhiên, dẫu sao thì nó cũng lớn hơn nhiều con số 5%.
Còn việc tại sao nhiều nữ nhân viên có cảm tình với sếp của mình rất dễ cắt nghĩa. Cái thứ nhất, sếp là người có quyền - quyền lực tạo ra sức mạnh và sự thu hút. Cái thứ hai, để lên được sếp người ta phải có phẩm chất gì đó nổi trội. Cái thứ ba, sếp thường có điều kiện kinh tế khá giả để tỏ ra lịch lãm và galant.
Trong khi đó những nữ nhân viên ở tuổi trên dưới 30 thường hay so sánh chồng mình với sếp và thấy sếp hơn rất nhiều mặt. Nguyên lý “lửa gần rơm” cũng phát huy tác dụng ở đây: tiếp xúc nhiều với sếp nên dễ nảy nở tình cảm. Hơn nữa, khi đi làm ai cũng tỏ ra đáng yêu hơn lúc ở nhà: ăn mặc dẹp hơn, nói năng lịch sự hơn, dí dỏm và hài hước hơn... Tóm lại, so với các ông chồng thì các ông sếp trội hơn hẳn ở nhiều phương diện. Đó là chưa nói đến việc “một cái lạ bằng một tạ cái quen”...
Thời sinh viên Nguyễn Thị Hương Lý được xem là hoa khôi của khoa Văn, nhưng do là người nhà quê nên Lý ít giao tiếp. Cô chấp nhận yêu một người cũng quê học Đại học Bách khoa. Ra trường, Lý làm ở một cơ quan văn hóa – văn nghệ, còn chồng làm kỹ thuật. Thời gian trôi, Lý nhận ra rằng chồng mình hơi béo lại cục mịch trong cư xử. Trong khi đó sếp là một người dong dỏng cao, ăn nói duyên dáng, hiểu biết rộng trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật. Lý có cảm giác sếp cũng có để mắt đếm mình vì cô thuộc loại có nhan sắc ở cơ quan và cũng yêu thích văn chương. Thế rồi Lý mê sếp tự lúc nào chẳng biết... Mỗi buổi sáng, cô trang điểm khá kỹ, chọn những bộ váy áo gợi cảm nhất, đến cơ quan với một niềm háo hức khó tả. Cô tìm cách tiếp cận sếp, nhìn sếp bằng cái nhìn dài thao thiết. Nếu được sếp đáp lại bằng một nụ cười là cô vui cả ngày. Cô run rẩy nghĩ đến chuyện được cùng sếp đi công tác xa...
Lý có một số bạn bè tâm phúc, họ cũng nhận thấy những dấu hiệu “nguy hiểm” ở Lý. Họ gần xa: “Sếp của chúng ta rất đáng yêu và ở cơ quan này không dưới 5 người mê sếp. Do vậy nếu ai có ý đồ biến sếp thành “của riêng” đều có thể bị ăn đòn. Đó là chưa nói đến việc vợ sếp cũng là một người đàn bà ghen tuông vào loại có hạng...”.
Lý biết bạn bè cảnh báo, khuyên răn mình. Nhưng có vẻ như cô si mê sếp mất rồi. Nếu một ngày không nhìn thấy sếp là cô ăn không ngon, ngủ không yên. Mà sếp hình như cũng không dửng dưng trước cô. Nụ cười sếp dành cho cô hình như ngày càng dài hơn, ánh mắt nhìn cô nồng ấm hơn. Nếu sếp có ý định “quấy rối” cô thì cô hưởng ứng ngay.