Biết bẩn, nguy hiểm sao vẫn mua?
GiadinhNet - Câu hỏi đơn giản này thế mà lại hóa khó trả lời với hàng chục triệu khách hàng Việt ngày ngày vẫn cặm cụi mua bán ở chợ truyền thống cho đến siêu thị hiện đại.
Điển hình nhất là bánh Trung thu. Theo thời gian, mỗi năm thị trường lại thêm đa dạng với đủ các loại mẫu mã từ truyền thống đến hiện đại, từ bình dân đến cao cấp. Những năm trước, sản phẩm cao cấp mang thương hiệu lớn hoặc được làm bởi các cơ sở có mác 5 sao luôn được tin tưởng và người mua thì giá cao cũng móc ví, khỏi cần bàn. Vậy nhưng năm nay, đoàn kiểm tra phát hiện ra sản phẩm của khách sạn 5 sao cũng dùng nguyên liệu nhập lậu, hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vậy mà bánh bán vẫn chạy, bằng chứng là nhiều tờ báo đưa tin "bánh Trung thu tăng giá vẫn đắt hàng". Lạ thật!
Đi cùng bánh Trung thu là đồ chơi trẻ em, phần lớn có xuất xứ nước ngoài. Đi một vòng phố bán đồ chơi ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hay ở bất cứ đô thị nào cho đến các vùng nông thôn thì người lớn cũng phải hoảng. Súng ống đạn dược, mặt quỷ mặt ma, dao kiếm giáo mác... chiếm đa số. Chưa kể qua kiểm tra, các cơ quan chức năng còn phát hiện vật liệu làm đồ chơi có chất ... kịch độc, chỉ cần qua tiếp xúc đã mắc bệnh, chưa cần phải đưa vào miệng. Thế mà hàng bán vẫn rất chạy, bằng chứng là các loại đồ chơi như trên xếp đầy các cửa hàng, năm nay nhiều hơn năm trước. Nếu không có người mua, người bán hàng nhập về làm gì? Biết nguy hiểm như thế, dân ta vẫn mua cho con cháu mình. Lạ thật!
Hẳn nhiên trách nhiệm để hàng bẩn, hàng nguy hiểm bán ra thị trường có phần của ... cơ quan chức năng. Nhưng "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Nếu là người tiêu dùng thông thái thì chớ có mua hàng xấu như thế. Không có người mua, sản xuất để làm gì? Nhiều lúc, cái triết lý đơn giản ấy lại cứ hay bị dân ta quên mất, tự làm mất đi cái quyền của mình mà rước họa vào thân.