Cả nhà tôi chưa kịp vui mừng khi bố nghỉ hưu thì bệnh viện báo về tin sét đánh
Bố tôi vất vả hơn nửa đời, vậy mà chưa kịp nghỉ ngơi đã phải chiến đấu với bệnh hiểm nghèo.
Một buổi chiều mùa hè nắng gay gắt, tôi dặn dò y tá chăm sóc cho bố trong thời gian chờ em trai tôi đến trông bố buổi tối. Cả ngày hôm nay đã ngốn gần hết năng lượng hoạt động của tôi, cơ thể thấm mệt rã rời, tôi chỉ muốn về nhà để đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi một lát.
Nhớ lại mọi chuyện diễn ra trong một tuần này, tôi vẫn không dám tin nó là sự thật. Không chỉ tôi mà cả gia đình đều mong đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi...
Năm nay, bố tôi đến tuổi nghỉ hưu, cả nhà đang dự định làm một chuyến xuyên Việt để bố được nghỉ dưỡng sau hơn nửa đời vất vả. Tôi và mẹ đã lên kế hoạch chi tiết xem cả nhà sẽ đi những đâu, chơi những gì để bố được vui vẻ nhất.
Trước khi đi vài ngày, bố gặp chút vấn đề về sức khoẻ, ba chị em chúng tôi liền giục bố đi khám sức khỏe tổng thể luôn để yên tâm. Bố tôi vốn là một ngược rất khỏe mạnh, ông luôn chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao và sinh hoạt rất điều độ nên cả nhà đều tin chắc rằng việc đi khám chỉ là để cho đủ thủ tục mà thôi.
Thế nhưng kết quả trả về tay khiến bầu trời Hà Nội hôm ấy như sụp đổ trước mắt tôi.
Bố tôi bị ung thư phổi. Thời gian của ông còn lại chẳng bao nhiêu...
Tôi đã xin bác sĩ giữ kín tình trạng bệnh tình với bố, tôi không muốn ông suy sụp và thật lòng tôi và cả nhà vẫn ôm ấp hi vọng sẽ tìm mọi cách để chạy chữa cho bố.
Cuối cùng cả nhà thống nhất sẽ nói rằng ông bị viêm phổi cần nhập viện để điều trị, trước mắt chỉ có thể dùng cách này để giấu ông mà thôi. Những ngày qua cả gia đình tôi suy sụp đến tận cùng, mẹ tôi cứ vào viện thăm bố là lại không có cách nào kìm được nước mắt. Bà suy nghĩ nhiều đến mất ngủ rồi cũng lâm bệnh. Cả nhà chỉ còn ba chị em chạy qua chạy lại chăm sóc cho cả bố và mẹ. Mới chỉ vài ngày mà ba đứa chúng tôi tưởng chừng như vài năm.
Chúng tôi không ngại vất vả, càng không sợ tốn kém. Cả ba anh chị em đều thống nhất có gì cũng bán hết miễn là cứu được bố mà thôi.
Thế nhưng đến lúc này tôi mới thấm câu "tiền bạc là vật ngoài thân", tình trạng của bố tôi càng ngày càng xấu đi. Ông vốn là một dược sĩ nên rất nhanh chóng những viên thuốc đưa đến cho ông mỗi ngày đã khiến ông biết tình trạng sức khỏe của mình rốt cuộc ra sao.
- Liên vào đây bố bảo.
Trước khi về nhà ông gọi tôi quay lại, nhịp tim của tôi nhanh đến mức tưởng chừng như không thể thở nổi nữa.
- Thế bác sĩ bảo bố bị làm sao? Ung thư à?
Tôi bật khóc nức nở trước câu hỏi thản nhiên như thể người bị căn bệnh hiểm nghèo này là ai đó xa lạ chứ chẳng phải là chính bản thân ông.
- Giai đoạn mấy rồi? Di căn chưa?
Tôi không dám trả lời chỉ có thể cúi đầu khóc mà thôi. Bố nhìn tôi 1 lát rồi thời dài, giơ tay xoa đầu tôi.
- Đến đâu được thì đến. Không phải bán nhà bán cửa gì để chạy chữa cho bố đâu, nhà còn để mẹ con ở chứ, với lại sau này cũng có cái để cho mấy đứa cháu nội ngoại. Bố vẫn còn tiền tiết kiệm, bố sẽ đưa cho con lo liệu giúp bố nhé!
Anh trai tôi mở cửa bước vào, đôi mắt anh đỏ hoe, có lẽ anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và bố rồi.
- Cả thằng Minh nữa, bố còn tiền không đứa nào phải bỏ tiền ra thuốc men cho bố đâu. Tao nói rồi đấy, chữa đến đâu được thì chữa, không được thì thôi.
Chúng tôi gật đầu theo ý của ông nhưng trong lòng thì không. Dù có phải làm bất kỳ điều gì để giữ bố ở lại chúng tôi đều cố gắng hết sức mình.
Lát sau, bác sĩ yêu cầu người nhà ra ngoài, tôi đứng lại nhờ y tá đôi chút rồi xách túi về nhà nghỉ ngơi.
Tối hôm trước, mẹ có gọi điện cho tôi, giọng nói đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bà dặn chúng tôi phải bình tĩnh hơn, bà cũng vậy. Cuộc chiến với ung thư là một cuộc chiến dài, không ai được gục ngã thì bố mới có thể yên tâm chữa bệnh được.
Có lẽ hơn mẹ là người hiểu bố hơn ai hết nên chỉ mất vài ngày cân bằng cảm xúc để có thể cùng bố chiến đấu với bệnh tật.
Tôi nằm xuống giường nhưng không sao ngủ được, một tin nhắn từ bố gửi đến. Một tin nhắn ngắn gọn nhưng khiến lòng tôi vô vàn cảm xúc đan xen với nhau: "Bố khoẻ. Bố sống dai lắm. Cả nhà không phải lo".
Bất ngờ nhận được chiếc điện thoại đời mới từ người lạ, tôi gục ngã trước bí mật đáng sợ của chồng
Tâm sự - 1 giờ trướcGĐXH - Người chồng mà tôi hết mực yêu thương, chiều chuộng lại có ngày khiến cho tôi khổ sở như thế này.
Sau khi bố mẹ qua đời, các anh trai đòi hủy bỏ di chúc, chia lại mảnh đất đứng tên vợ chồng tôi thành 4 phần bằng nhau
Tâm sự - 3 giờ trướcTôi phản đối ngay trong cuộc họp và nói là sổ đỏ đã thuộc về vợ chồng tôi, không ai có quyền động đến.
Chứng kiến cảnh con gái bị bố chồng chèn ép, bố đẻ tôi đã làm một việc khiến cả nhà thông gia bẽ mặt
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH - Thấy con gái bị bố chồng chèn ép, bố đẻ tôi làm ngay một việc khiến nhà thông gia bẽ mặt phải rối rít xin lỗi.
Lương chồng 12 triệu/tháng mà ép vợ nghỉ việc, tôi đưa ra cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ và sổ đỏ nhà đất khiến anh xám ngoét mặt mày
Tâm sự - 12 giờ trướcNghe chồng nói, tôi bật cười thành tiếng thì anh vứt thẳng cái điều khiển ti vi về phía vợ, suýt trúng mặt tôi.
Chia tay người bạn trai giàu có, tôi rơi vào "đáy xã hội", 3 năm sau mới vực dậy được và giờ nắm trong tay cơ ngơi cả chục tỷ
Tâm sự - 1 ngày trướcKhi có tiền, tôi xây lại nhà ở quê cho bố mẹ, tự mua tặng mình một căn hộ chung cư cao cấp.
Dọn dẹp bàn làm việc của chồng, tôi suýt ngất khi đọc được một tờ giấy
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Đọc tờ giấy được chuẩn bị kỹ càng về nội dung, câu từ mà tôi suýt ngất vì sốc.
Anh rể dùng 10 triệu để tôi giữ kín bí mật động trời giúp anh, nhưng không ngờ chị gái lại "cao tay" khiến anh sợ tới già
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi không thể ngờ có ngày anh rể phản bội chị tôi.
Vợ chồng tôi không bao giờ ngủ riêng phòng
Tâm sự - 1 ngày trước15 năm chung sống, có với nhau 2 mặt con, dẫu cũng có những lần mâu thuẫn cãi vã nhưng vợ chồng tôi tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc: Trong mọi tình huống, không ngủ riêng phòng.
Ngày nào cũng có quà để trong sân, tôi lén đặt camera rồi bật khóc khi nhận ra người đã mang tới
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Tôi bất ngờ nhận ra người mà mấy tháng qua đã quan tâm, chu đáo với hai mẹ con.
Sống trong "vỏ bọc" trai thẳng hơn 30 năm khiến tôi mệt mỏi
Tâm sự - 2 ngày trướcGia đình tôi vốn rất truyền thống, bố mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận việc đứa con trai duy nhất lại là người đồng tính. Bởi vậy bao lâu nay tôi vẫn phải sống trong "vỏ bọc" là "trai thẳng". Nhưng mỗi lần phải đi xem mắt cô gái nào đó theo sự sắp xếp của gia đình, tôi lại muốn "nổ tung", hét lên cho cả nhà biết sự thật về mình.
Ngày cưới, em dâu vừa bước ra thì toàn hội trường vang lên tiếng bàn tán ồn ào, đại diện nhà trai nhà gái chỉ muốn "độn thổ" vì xấu hổ
Tâm sựTôi không hiểu sao em dâu lại mặc bộ váy cưới này để lên lễ đường trước cả nghìn khách mời.