Sau vô số những “quả bom tấn” kiểu như xẻ đôi đường phân làn, đắp con lươn thành “con chạch”, xây cầu vượt “nặng” rồi sang “nhẹ”; kiểu như xe biển chẵn, xe biển lẻ đi ngày chẵn, lẻ hay đánh thuế thật cao, thu phí thật nhiều để “hạn chế phương tiện giao thông”, để giảm ùn tắc và TNGT, “quả bom tấn” phát nổ cuối tuần vừa qua vẫn lại là… giao thông!
Đó là chuyện ngày đầu tiên thực hiện quy định mới tại Nghị định 71 liên quan đến xử phạt hành chính với hành vi vi phạm giao thông. Mức phạt cao, nhiều hành vi mới và “lạ lẫm” được đưa ra để xử khi đi xe không chính chủ, không đủ giấy tờ chứng minh xe chính chủ… Khắp nơi, cả trên đường phố đến nhà riêng, từ công sở tới quán chè chén, từ ông công chức, bà cán bộ đến cậu sinh viên, anh xe ôm đều xôn xao với những quy định mới. Mua và mượn! Chính chủ hay không chính chủ! Tiền và… tiền! Đó là những từ được nhắc tới nhiều nhất quanh chủ đề… phạt – chủ đề bất tận về giao thông và của… giao thông.
Rầm rĩ khắp nơi những lời kêu ca, phàn nàn! Người ta không kêu nhiều về mức phạt tăng cao (như lời nhà làm luật rằng đó là “để răn đe vi phạm, để hạn chế phương tiện cá nhân, hạn chế TNGT”…) mà phàn nàn về cái sự bất nhất của ý tưởng và phương pháp thực hiện, sự bất hợp lý có ảnh hưởng tới hàng chục triệu người dân.
Nào thì, cứ ra đường là phải mang theo đăng ký kết hôn nếu chẳng may đi xe không phải của mình mà là xe của vợ (hay chồng). Nào thì, cứ ra đường là phải mang theo sổ hộ khẩu nếu muốn chứng minh để không bị phạt rằng cái xe đang lưu thông là của anh, chị, bố, mẹ, ông bà mình. Cứ ra đường là phải “cõng” theo cả núi giấy tờ để chứng minh kiểu ông A bán cho bà B, do chị C làm chủ và cho mượn một cách… hợp pháp. Hợp pháp là gi thì lại phải… chứng minh tiếp. Kiểu như, nếu mượn xe chị C thì phải chở chị đi cùng cho… chính chủ. Hay như có người “tếu táo” rằng, ngộ nhỡ cái chị C trong đăng ký đó chẳng may đã “khuất núi”, chắc phải mượn cái “ảnh thờ” và xác nhận chứng tử của địa phương mang theo để mà giải trình với lực lượng chức năng.
Khó có thể thấy một văn bản pháp luật nào lại khiến dư luận rộn ràng lên đến thế. Khó có thể thấy một văn bản nào lại gây nên sự bức xúc nhiều như thế! Và nữa, khó có thể thấy văn bản pháp luật nào lại “hay” đến mức để ra quá nhiều những “cửa” to như thế cho người thực thi và bàn dân thiên hạ “hiểu thế nào thì hiểu”.
Và nữa, có văn bản pháp luật nào chỉ mới sau một ngày áp dụng thôi, người ta thấy ít nhất dăm lần, lãnh đạo các đơn vị thực thi nhiệm vụ như CSGT phải đứng ra để giải thích, để “hướng dẫn”… cách thức thực hiện. Chưa nói tới chuyện “khả thi hay không khả thi”, một văn bản pháp luật mà để người thừa hành phải làm thay công việc của các nhà soạn luật nhiều hơn là thực hiện như thế, liệu có còn là “pháp luật” như tên gọi vốn có của nó? Quả “bom tấn” phát nổ “nát” đường này, ai sẽ là người đứng ra… dọn dẹp?
Trường Sơn