Chấp nhận 'đổ vỏ' cho người khác, không ngờ đến khi con 3 tuổi tôi lại rơi vào tình cảnh trái ngang như thế này!

| Tâm sự

Tôi thật không hiểu nổi vợ mình đang nghĩ gì trong đầu?

Tôi yêu vợ rất nhiều, yêu đơn phương suốt 5 năm rồi sẵn sàng chấp nhận "nuôi con tu hú". Tôi vẫn nhớ như in cái ngày vợ khóc sướt mướt, uống say mèm rồi kể chuyện lỡ có bầu nhưng người yêu bỏ rơi. Tôi đã ôm em vào lòng, hứa sẽ cho em danh phận rõ ràng đồng thời xem đứa bé như con ruột mình.

Ngày cưới, vợ tôi còn cảm ơn tôi, bảo trên đời này chỉ có tôi là yêu thương em nhiều như thế. Tôi thì hạnh phúc lắm vì nghĩ cuối cùng mình cũng được đồng hành cùng người con gái mình yêu. Gia đình tôi tưởng đứa bé là con ruột tôi nên thương yêu, chăm chút vợ tôi từng chút một. Khi trao nhẫn, mẹ tôi còn cầm tay hứa sẽ yêu thương em như con ruột bởi bà chỉ có mỗi mình tôi.


Tôi đã ôm em vào lòng, hứa sẽ cho em danh phận rõ ràng đồng thời xem đứa bé như con ruột mình. (Ảnh minh họa)

Tôi đã ôm em vào lòng, hứa sẽ cho em danh phận rõ ràng đồng thời xem đứa bé như con ruột mình. (Ảnh minh họa)

Đêm tân hôn, tôi ôm vợ ngủ mà không dám làm gì. Vợ tôi còn chủ động nhưng tôi nhất quyết không là không vì không muốn ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Suốt 9 tháng sau đó, tôi chăm chút em, lo lắng cho em. Đôi khi tôi cũng lăn tăn về cha đứa bé nhưng rồi nhanh chóng gạt đi. Đây là con đường tôi đã chọn, vả lại đứa bé chẳng có tội tình gì cả.

Vợ sinh con. Đứa bé trắng trẻo, hồng hào, dễ chịu nên nhà tôi ai cũng thương. Tôi vẫn giấu kín chuyện cũ. Mỗi khi mẹ tôi bồng bế, hỏi đứa bé giống ai, tôi đều nói nó giống tôi.

Con bệnh, tôi chăm con cùng vợ. Con tập ăn, tôi cho con ăn thay vợ. Tôi chăm nó còn hơn chăm bản thân mình. Đến mức đứa bé quấn lấy tôi, lúc nào cũng theo tôi hơn theo mẹ. Mỗi chiều đi làm về, nó luôn đứng ở trước cửa nhà đợi tôi. Vừa thấy tôi, nó đã bi bô gọi ba rồi chạy ào ra, ùa vào lòng tôi. Tình cảm tôi dành cho nó ngày càng lớn, lớn đến mức tôi đã quên mất mình không phải cha ruột nó.


Tôi cười khẩy trả lời là không, anh ta không xứng gặp lại nó. (Ảnh minh họa)

Tôi cười khẩy trả lời là không, anh ta không xứng gặp lại nó. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng bây giờ, vợ tôi lại đưa ra điều kiện khiến tôi phát điên lên. Không biết em giấu tôi gặp gỡ người cũ khi nào mà khi về nhà, em nói thẳng bố đứa bé muốn gặp nó. Tôi sửng sốt. Vợ tôi nói tiếp rằng muốn mỗi tháng cho con gặp bố ruột một lần vì dù sao anh ta mới là cha đẻ của nó.

Tôi cười khẩy trả lời là không, anh ta không xứng gặp lại nó. Vợ tôi bỗng nhiên bật khóc nức nở, trách tôi ích kỉ với con trẻ, nếu thương yêu nó sao không cho nó gặp bố ruột. Lúc này thì tôi không chịu được nữa rồi.

Tôi đi thẳng vào phòng, viết đơn ly hôn rồi vứt ra bàn cho vợ. Trong đơn, tôi nói rất rõ tình cảm dành cho con và muốn nuôi con. Vợ tôi cầm đơn, tần ngần một chút rồi xé đi. Nhưng niềm tin, tình yêu tôi dành cho vợ đã trở về con số 0. Thật không ngờ, yêu thương, chấp nhận nuôi con riêng của vợ 3 năm nay, giờ vợ lại nhẫn tâm đối xử với tôi như thế. Nhưng tôi rất thương con. Liệu ly hôn xong, tôi có giành được quyền nuôi con không?

Theo L.T.T (Helino)

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.