Đó không phải điều gì mới lạ, bởi tự ngày xửa, ngày xưa, trong các phiên chợ Tết đã có chợ tranh, chợ hoa, có câu đối đỏ, có ông đồ già ngồi viết chữ bán cho khách.
Bây giờ kinh tế thị trường phát triển, người ta trang hoàng cả hàng quán, chợ búa, những nơi buôn bán sầm uất với mong muốn thu hút khách đến nhiều hơn. Không chỉ người dân, các cơ quan chức năng cũng vậy, các cuộc vận động làm sạch phố phường thôn xóm đón xuân cũng là một nét đẹp. Rồi nữa, người ta bỏ tiền tỷ ra chăng đèn kết hoa, đập bỏ cái này, xây mới cái kia, vẽ vời trang trí sao cho rực rỡ hơn, đẹp đẽ hơn với kỳ vọng, năm mới sẽ có nhiều điều tốt lành hơn! Bản chất điều đó là tốt!
Thế nhưng, cái bản tính phương Đông trong con người Việt nhiều khi đã đã bị lạm dụng. Sự tốt đẹp về mặt hình thức thuần túy nhiều khi cũng bị lạm dụng. Bây giờ chẳng cứ phải Tết, bất cứ có lễ nhỏ, lễ to là người ta lại đèn hoa rực rỡ, trang trí lòe loẹt khắp nơi nhằm thỏa mãn cái thị hiếu “hình thức” của mình.
|
Nhiều công trình tiền tỉ bị cho là phù phiếm. Ảnh minh họa |
Có phải vì thế mà, hồi đại lễ Nghìn năm Thăng Long, ở Hà Nội bỗng chốc xuất hiện vô số công trình mang tính phù phiếm nhưng lại hoành tráng tiền tỷ, vô số cuộc cãi vã quanh việc nên dựng cổng chào kiểu gì cho đúng, cho đẹp và cho… độc đáo. Chưa kể, rồi thì lời hay ý đẹp bay bướm khắp các ngả đường, nhan nhản trên các băng-rôn, tờ rơi, phướn lá trong phố, ngoài phường. Đâu đâu cũng hướng đến nghìn năm. Ngay cả cái bức tường xỉn xịt, bong tróc ngoài khu Hoàng thành cả nhiều năm không ai để ý cũng được bọc một lớp “áo mới” bằng vải bạt rất kệch cỡm rồi kẻ lên đó dáng hình của một… bức tường!
Cái bản tính người Việt ăn sâu vào cả những thứ khác tưởng chừng như không cần… hình thức! Thì cứ thử đọc lại các báo cáo cuối năm của các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố mà xem. Hầu hết đều tăng trưởng, phát triển. Hầu hết đều… tốt.
Thậm chí, những cái được coi là xấu, là kém cỏi, là tệ nạn hoặc gây bức xúc, gây khó chịu cho người dân cũng… tốt lên. Kiểu như “vấn nạn ma túy và tệ nạn xã hội giảm đáng kể”; “Tai nạn giao thông được kiềm chế”… Thì đó, một địa bàn thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng cỡ như TP Hồ Chí Minh mà trong bản báo cáo cuối năm mới rồi, con số vụ ùn tắc nghiêm trọng được… giảm tới 92%. Năm 2011, thành phố này có tới 32 vụ ùn tắc nghiêm trọng thì cả năm 2012 chỉ còn có… 2 vụ.
Quả là sự cải thiện năng lực giao thông của địa phương này đã đạt đến trình độ siêu cao thủ mà bất cứ cường quốc phát triển nào cũng mơ ước! Vậy nhưng, phản ánh của người dân và giới truyền thông cho thấy rằng, con số này quả là một điều… không thể tưởng tượng nổi?!
Cái bệnh hình thức nếu chỉ thuần túy hình thức thôi cũng đã là đáng sợ! Đằng này, nhiều khi căn bệnh này còn “ăn” cả vào… nội dung! Đó mới thực sự là điều khủng khiếp!
Tường Minh
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |