Chị dâu chi 20 triệu đồng cho con trai đi trại hè, mong con được rèn giũa trong môi trường tập thể. Nào ngờ, cô em chồng nhắn tin mai mỉa anh chị thừa tiền, trưởng giả học làm sang.
"Cho Bum đi trại hè mấy ngày mà tốn 20 triệu đồng cơ à. Anh chị thật thừa tiền". Đó là tin nhắn của em gái chồng tôi, sau khi tôi thông báo trong nhóm chat chung của gia đình là không đưa bé Bum, con trai tôi, về quê nghỉ hè cùng ông bà nội.
"Giờ chị dâu đang nghỉ việc. Anh lương cao thật nhưng một mình nuôi 4 người thì đáng vào đâu. Chị dâu cứ chi tiêu hoang phí như thế thì bao nhiêu cũng đổ sông đổ bể", cô ấy nhắn tiếp cho chồng tôi.
Vợ chồng tôi cùng quê ở một tỉnh phía Bắc. Gần 14 năm trước, tôi theo chồng vào TPHCM lập nghiệp. Chúng tôi thuê một căn chung cư 35m2 ở rìa thành phố.
Chúng tôi không phải người lao động thu nhập thấp. Chỉ mất hơn 1 năm làm quen và phấn đấu, tôi đã đạt mức thu nhập khoảng 25-30 triệu ở ngân hàng, còn chồng tôi nhận lương 70-80 triệu đồng/tháng ở một công ty đa quốc gia.
Sau đó, tôi có bầu bé Bum nên quyết tâm tìm mua chung cư ở khu vực Bình Dương cũ (nay là TPHCM). Có con, công việc hai vợ chồng tôi ngày càng phát triển.
Tôi lên chức phó phòng, thu nhập khoảng 40 triệu đồng/tháng. Chồng tôi được bổ nhiệm làm quản lý nhóm nghiên cứu sản phẩm, lương gần 100 triệu đồng. Chúng tôi mua ô tô, gửi tiền biếu bố mẹ hai bên, hỗ trợ anh em tài chính khi cần làm ăn...
Tôi còn thuê người giúp việc để đỡ đần việc nhà và tích cóp mua thêm căn chung cư để cho thuê.
Khi Bum 5 tuổi, vợ chồng tôi tính toán sinh thêm bé thứ 2 nhưng phải 4 năm sau mới có bầu. Khi có bầu bé Bon, tôi đã gần 40 tuổi nên sức khỏe giảm sút. Con sinh ra còi cọc, ốm yếu, hệ tiêu hóa và hô hấp đều kém, thường xuyên phải đi viện.
Công việc của chồng thăng tiến nhưng ngày càng bận. Anh đi từ 7h sáng tới 8-9h tối, trở về thì mệt nhoài vì áp lực cao. Ông bà ở xa, không có ai hỗ trợ, tôi đành viết đơn xin nghỉ việc để dành toàn thời gian chăm Bum và Bon.
Dịp Tết, cả nhà tôi thường thu xếp về thăm quê 2 tuần. 4 năm nay, cứ đến mùa hè là tôi gửi Bum về quê thăm ông bà nội, ngoại khoảng 1 tháng.
Con còn nhỏ nên tôi hoặc chồng phải thu xếp bay ra, bay vào đón con. Mỗi lần cũng tốn hơn chục triệu tiền vé. Năm nào tôi cũng gửi biếu ông bà 10 triệu để ăn quà, gửi tiền cho em chồng mua quà cho các cháu.
2 năm đầu, ông bà vui lắm và Bum cũng rất háo hức về quê. Nhưng năm ngoái, thấy sức khỏe bố mẹ chồng tôi đã yếu, nên việc chăm sóc cháu trai hiếu động trở nên vất vả. Tôi gọi điện về, thấy ông bà thường kêu đau lưng, mệt mỏi.
Bum cũng bước vào tuổi ẩm ương, không thích thú với những trò chơi ở quê. Về quê, con vẫn suốt ngày xem TV, iPad... Con ngủ tới 9-10h sáng, không biết gập chăn màn, không phụ ông bà dọn dẹp, nấu cơm... Ông bà nhắc nhở thì con hờn dỗi.
Đỉnh điểm, trong bữa cơm, con nói trống không với bà nội nên em chồng tôi tát cháu, quát "mất dạy". Tôi không trách cô ấy, vì tôi biết con mình như thế nào nhưng vợ chồng tôi có quan điểm dạy con không roi vọt. Cái tát của cô làm con tự ái.
Con gọi điện đòi bố mẹ đưa về Bình Dương lập tức. "Ông bà, cô chú chỉ chê con. Con không muốn về quê nữa", con khóc lóc.
Chồng tôi vội vàng xin nghỉ phép để ra "dàn xếp", đón con về. Chúng tôi nhận thức rõ, con trai mình đang lười biếng, ỷ lại, thiếu tính tự lập. Sau kỳ nghỉ hè năm ngoái, chúng tôi cũng bàn bạc tìm hướng giáo dục nề nếp sinh hoạt cho con.
Tôi tìm kiếm khóa trại hè cho con vì không muốn cả con mình và bố mẹ chồng đều không vui
Vài tháng trước, tôi được bạn bè giới thiệu về một khóa trại hè, nơi các con sẽ trải nghiệm thiên nhiên rừng - biển, học các kỹ năng sống, trau dồi tính tự lập, đoàn kết.
Trong lịch trình, các con còn được tới thăm và hỗ trợ các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi hay BTC lồng ghép các hoạt động để truyền thông điệp yêu thương gia đình, bố mẹ. Bạn bè của tôi nói, con họ tham gia khóa trại hè và trưởng thành lên rất nhiều.
Chính vì thế, tôi quyết định đăng ký cho Bum tham gia. Vậy mà, tôi không thể ngờ, việc tôi muốn tốt cho con, trong mắt gia đình chồng lại là "thừa tiền", "hoang phí". Tôi đã làm sai ở đâu?
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.
GĐXH - Khi còn trẻ, ít ai muốn nghĩ đến tuổi già. Cũng giống như khi còn minh mẫn, ít ai muốn tưởng tượng đến một ngày mình sẽ quên đi những người thân yêu nhất. Nhưng rồi thời gian vẫn lặng lẽ trôi. Và có những nỗi lo chỉ khi bước qua tuổi 60, người ta mới thực sự hiểu...
GĐXH - Tưởng tìm được cơ hội thay đổi cuộc đời, thế nhưng chỉ vì một câu trả lời quá thật trong buổi phỏng vấn, tôi đã đánh mất công việc nhận mức lương đáng mơ ước.
GĐXH - Tôi thương mẹ - người từng dành cả tuổi trẻ để cùng bố làm lụng gây dựng cơ ngơi này. Vậy mà giờ đây, ngay cả việc giữ lại mái nhà mình đang sống cũng không còn quyền quyết định.
GĐXH - Suốt hơn 30 năm, tôi trách mẹ vì nghĩ bà không thương tôi nên mới bỏ đi. Chỉ đến khi chính mình rơi vào hoàn cảnh tương tự, tôi mới hiểu nỗi đau và sự bất lực của mẹ năm xưa.
GĐXH - Sau nhiều năm lao lực ở thành phố lớn, tôi quyết định bán căn nhà 27 tỷ đồng để về quê sống chậm, trồng rau, nuôi cá. Nhưng trải nghiệm thực tế không dễ thở như tôi nghĩ.
GĐXH - Bước sang tuổi 65, ông mới thấm thía một điều rằng tuổi già hạnh phúc không phụ thuộc hoàn toàn vào con cái hay tài sản, mà nằm ở những điều tưởng chừng rất đơn giản.
GĐXH - Không phải bí mật nào trong hôn nhân cũng là sự phản bội. Không phải bí mật nào cũng cần được phơi bày. Đôi khi, đó chỉ là một góc rất riêng của ký ức. Và theo năm tháng, nó trở thành một phần trong hành trình trưởng thành của mỗi con người.