Cho thơ anh lại hồn nhiên như cỏ…
GiadinhNet - Tôi biết Mai Nam Thắng đã lâu. Tuy không chơi thân, nhưng gần đây không biết duyên trời thế nào lại phải gặp nhau và tôi lúc này mới có cái nhìn gần về một người lính làm văn chương, báo chí. Mai Nam Thắng bảo, sau hơn 7 năm, anh mới ra mắt hai cuốn sách, trong đó có một tập thơ riêng mà mới nghe tên đã thấy chất lính: “Từ thuở binh nhì”!
Những vần thơ đậm chất lính
Ôi cái hàm Binh nhì thân thương quá. Nó là cái quân hàm đầu tiên của người lính – cái quân hàm của tuổi nhiều mơ mộng và lãng mạn nhất cuộc đời người ta. Mai Nam Thắng bây giờ đã là Đại tá, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Trưởng Ban Biên tập Báo Quân đội Nhân dân cuối tuần. Không biết từ thuở binh nhì có viết lách gì không, nhưng sau này đi làm báo, Mai Nam Thắng có nhiều bài thơ hay bên cạnh những bài ký dung dị, dễ thương.
Thơ Mai Nam Thắng làm ta ngẫm ngợi về bao nhiêu câu chuyện. Anh viết khi gặp một đồng đội về quê, dung dị lắm và hồn hậu chân quê lắm:“Rời khẩu súng trở về/Đồng đất quê thêm màu áo lính/ Tuổi đang trai, sức dài vai rộng/ Việc xóm làng, chung gánh lo toan… Sáng họp với làng Dương/ Trưa thăm lúa Lạc Tài/ Xắc cốt ngang hông/ quần quá gối/ Vợ đang son bữa cơm nào cũng đợi/ Chiếc xe tàng bê bết bùn ao”.
Về loài rau hoang dại có tên rau tập tàng, anh cũng đã làm ta thổn thức:“Thơm thảo bát canh tập tàng tiễn người ra trận/ Đầm đìa trăng cỏ buổi chia ly/ Bao nhiêu anh hùng thăm thẳm ngày đi/ Xanh tê tái những mùa rau ngóng đợi/ Bao nhiêu anh hùng trở về xa lạ/ Thương tích ngẩn ngơ/ Long đong cơm áo/ Loay hoay mũ mão cân đai/ Như chưa có vầng trăng dâng hiến/ Đêm tập tàng chấp chới lửa ma trơi…”.
Bâng khuâng trong những câu thơ Mai Nam Thắng viết, bài “Vị Xuyên có thể” không nhắc chiến trận, chết chóc mà vẫn có gì đó như là tưởng niệm:“Có thể bác tài chuyên đánh hàng trốn thuế/ Một thời đèn gầm sấp ngửa làng Ping/ Có thể đám cửu vạn trần lưng/ Một thuở lặc lè ba lô ngược dốc… Vị Xuyên chiều/ Thanh thản sương bay/ Núi vẫn đứng trầm ngâm chứng tích/ Sông vẫn ngầu quặn khúc quanh co/ Lau vẫn trắng bời bời suy vấn/ Gió cay cay khói bếp làng Lò…”.
Hồn thơ Mai Nam Thắng thật thà dung dị, nhưng cái cách kể chuyện của anh lạ và nhiều chi tiết làm ta cảm động. Bài “Phượng hồng Thạch Hãn” là một khúc tưởng niệm những đồng đội ra đi bỏ lại thời sinh viên tươi đẹp: “Đỏ như mùa hè năm một chín bảy hai/ Lửa rừng rực Đông Hà, Quảng Trị/ Một sớm giảng đường lặng im hàng ghế/ Sân trường Bách khoa xúng xính những binh nhì… Đỏ mắt mẹ mấy mươi năm ngóng đợi/ Miền bạt ngàn bia mộ một dòng tên…”.
Có những câu chuyện cũ và buồn như màu áo cũ, nhưng qua tâm khảm người lính - thi sĩ, bỗng trở nên cảm động day dứt khôn nguôi:“Dân bản kể rằng sau mấy mươi năm/ Thi thoảng Lèn Hà còn nghe tiếng hú/ Như thuở đạn bom, các o, các chú/ Trạm A69 Thông Tin… Tiếng hú những trưa im ắng rừng lim/ Róc rách suối tiên tiếng cười con gái…Tiếng hú tan vào hoa cỏ nghĩa trang/ Mười ba bát nhang lặng im như đất/ Tiếng hú theo về tháng năm cơ cực/ Quân phục bạc sờn xuôi ngược mưu sinh...”. Lèn Hà thuộc huyện miền Tây Tuyên Hóa (Quảng Bình), là nơi đơn vị thông tin đóng ngày chiến tranh, bị bom Mỹ đánh sập. Ở đó còn 13 nấm mồ của những người lính trẻ, phần đông là nữ đã hy sinh ngày 2/7/1972. Bài thơ kết thúc với một thảng thốt bất ngờ: “Đồng đội về đây hú tìm đồng đội/ Tôi về Lèn Hà hú gọi tìm tôi!”.
Không ngợi ca vẻ đẹp chốn thị thành hay tung hứng niềm vui thắng lợi đâu đó, thơ người lính Mai Nam Thắng là cảm xúc thật ở những nơi xa xôi hẻo lánh, vời vợi, cheo leo… Hãy nghe anh sẻ chia cùng người lính Biên phòng ở Cha Lo, miền Tây Quảng Bình: “Và ràn rạt gió Lào/ Và tái tê sương giá/ Và nỗi nhớ chẳng bao giờ cũ/ Mẹ và em mỗi độ Xuân về...”. Đọc bài thơ “Hoa sữa Thu này”, ngỡ anh viết về mùa thu và hoa sữa, nhưng không, anh viết nỗi tiếc thương vị tướng huyền thoại: “Hương nâng cánh tiễn Người về tiên giới/ Để lại mùa Thu côi cút bao người… Để ngợi ca thơ chẳng dám gieo vần/ Trước một vĩ nhân – tượng đài bất tử/ Con lặng lẽ trong dòng người lặng lẽ/ Trong rưng rưng hoa sữa Thu này…”. Lên Tây Bắc, gặp bạt ngàn lau trắng, hồn thơ anh lại bâng khuâng nhớ Đại tướng của nhân dân:“Ôi những hồn lau mái lán Tỉn Keo/Dõi theo bóng Tướng quân tại ngoại/ Rừng Mường Phăng trăng sao tỏ lối/ Cờ lau reo tin thắng trận bay về…”.
Hóm hỉnh mà sâu lắng
Thơ Mai Nam Thắng hóm mà sâu, mà nhẹ nhàng. Đi thăm nhà bạn về, mừng bạn giàu sang nhưng vẫn một nỗi niềm gì đấy: “Chao ôi biệt thự nguy nga/ Tiện nghi toàn đồ hạng nhất /Ngó quanh tìm cái giá sách/ Chẳng hay kê ở phòng nào?”.
Thơ Thắng ngẫm ngợi đôi khi không né tránh chuyện đời. Mượn chuyện một đồng nghiệp được lên chức… phó phòng, Mai Nam Thắng hóm hỉnh đầy nghĩ ngợi: “Thôi nhé từ nay thoát nạn trực ban/ Dẫu vẫn thập thò xin chữ ký/… Chú được nâng lương, được đổi ghế mềm/ Chiếc ghế gỗ trơ hành chính sang tha mất/ Chao ôi chiếc ghế bao năm vẫn còn vững chắc/ Phải chi chú cứ cất dành...”.
Chuyện đời trăm nỗi oái oăm. Chỉ ở một cái ngã tư mà có lúc đèn đỏ được rẽ phải, có lúc không. Thế là ngẫm ngợi: “Năm ngoái qua đây một lần bị mắng/ Vì dừng xe ngay ngắn khi đỏ bật lên/ Có người phía sau bức xúc: Thằng điên/ Không thấy biển đề“Được phép rẽ phải”? Cho nên sáng nay qua đây mê mải/ Câu thơ gió thổi tóc ngắn, tóc dài/ Bỗng một hồi còi giật thốt bên tai: -Đã đèn đỏ sao còn rẽ phải?/ Chao ôi đúng sai sao mà khó giải/ Rõ ràng bên phải mà đúng mà sai/ Mà nỗi sáng nay cái sai không đúng/ Một ngã tư mà quá đỗi trần ai…”.
Mượn chuyện cái “bổ đề” toán học của GS Ngô Bảo Châu, anh nói chuyện đời thật dí dỏm mà vẫn đầy chất suy tư: “Bổ đề Kẹt xe tắc đường ngạt thở/ Bổ đề Lạm thu phụ huynh nhăn nhó/ Bổ đề Viện phí thoi thóp bệnh nhân/ Bổ đề Giá-Lương long đong nội trợ/ Bổ đề Cúp điện phố xá quạt mo/ Bổ đề Xin cho cửa quyền tham nhũng...”.
Rồi thì bao nhiêu đa đoan trần thế, anh cứ vận vào mình. Một người bạn nghỉ hưu thì có gì để sẻ chia? Thế mà lại chia sẻ và ngẫm: “Đường công danh ngắn dần/ Đường bè bạn còn xa/ Ba hôm nữa anh rẽ sang lối khác/ Rủi hay may?/ chẳng thể nào nói trước/ Nỗi hưu anh tôi chép tặng cho mình”.
Trên đường về quê với con mình mà vẫn có thơ hay. Anh dặn con, dạy con mà cũng nói với cuộc đời về tình quê, thật khéo: “Bây chừ lên tàu xuống xe/ Cha dắt tay con sợ lạc/ Mốt mai mắt mờ tóc bạc/ Cậy con lại dắt lên tàu/ Con ơi ví dầu mai sau/ Đường băng sẽ thay đường sắt/ Và cha không còn có mặt/ Làng quê vẫn chốn đi về/ Như thời cha vẫn… con nghe!”. Chao ôi, làm sao phải lo xa như thế! Rõ là người hay lo.
Bài thơ “Ngoài vùng phủ sóng” tưởng chuyện vui khi lên chơi với bạn ở Phú Thọ, nhưng đâu phải thế, nó tình cảm và thương cảm quá chừng:“Chán nỗi phố phường/ Thế là ta đã Thanh Sơn/ Chè xanh miên man sim mua bát ngát/ Ngoài vùng phủ sóng quê nhà xa xôi…”.
“Từ thuở binh nhì” là những bài thơ chọn dọc đường làm báo của Mai Nam Thắng cùng những câu thơ đầu đời. Thơ Mai Nam Thắng không có những tìm tòi cách tân, những “đánh võng” chữ nghĩa, nhưng hồn thơ đẹp đọng lại nhiều suy ngẫm. Vẫn như ngày nào, hồn nhiên như anh từng nhận: “Cho thơ anh lại hồn nhiên như cỏ”. Mạch thơ dung dị như cỏ cây thường gặp mà hồn thơ đẹp, thao thức, lay động. Ấy là thành công!
Tân Linh
Nữ NSƯT gây sốt phim giờ vàng với vai bà mẹ cay nghiệt muốn là 'tắc kè hoa' trong diễn xuất, bứt ra vùng an toàn
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm gắn với hình ảnh người phụ nữ hiền lành, cam chịu trên màn ảnh, Quách Thu Phương bất ngờ trở lại với vai bà mẹ cay nghiệt trong "Bước chân vào đời". Vai diễn nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình nghệ thuật của nữ diễn viên.
BTV Hoàng Dương của VTV bị giả mạo
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng hình ảnh BTV Hoàng Dương, các đối tượng dùng AI tạo video giả, lồng ghép nội dung sai sự thật để quảng cáo, lừa đảo.
'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai
Xem - nghe - đọc - 8 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều lần tìm mọi cách ngăn cản nhưng không thành, bà Dung bèn cầu xin Thương buông tha cho con trai.
Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) hốt hoảng khi con gái 'tình địch' đưa nhóm người lạ tới xưởng tăm hương
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Bà Diện về nhà kể lại với chồng về việc tận mắt thấy Mai dẫn một nhóm người lạ tới quay phim, chụp ảnh ở xưởng tăm hương.
Ốc Thanh Vân nhuộm da, pha tiếng để đóng cặp với trai đẹp kém 14 tuổi
Xem - nghe - đọc - 10 giờ trướcGĐXH - Sau thời gian sống ở Úc với công việc "nấu cơm, quét nhà, chăm con", khi trở về Việt Nam, Ốc Thanh Vân trân trọng cơ hội được làm việc.
NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đánh dấu cột mốc đặc biệt trên VTV
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng và chồng là diễn viên Anh Tuấn cùng góp mặt trong bộ phim "Ngược đường ngược nắng" với vai diễn vợ chồng.
Vợ chồng Hồng Đăng ở tuổi trung niên U50 vẫn lãng mạn, tình cảm khiến công chúng ngưỡng mộ
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - Hồng Đăng mới đây đã trở lại với phim "Đồng hồ đếm ngược" và được khán giả đón nhận. Nếu trên phim, anh là chàng "phi công trẻ" chất chứa nhiều bí mật cần giấu kín, thì ở ngoài đời, nam diễn viên lại thường xuyên khoe những khoảnh khắc lãng mạn bên người vợ doanh nhân.
Đám cưới đầy tiếng cười, hạ màn 'Không giới hạn'
Xem - nghe - đọc - 14 giờ trướcGĐXH - Tập cuối của "Không giới hạn" đã mang đến cho khán giả những cảm xúc vui tươi, ấm áp.
Tùng Dương: Xin hãy dừng so sánh ca sĩ AI và ca sĩ thật
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Tùng Dương đã có một bài viết bày tỏ quan điểm rõ ràng về việc khán giả đang so sánh ca sĩ AI với ca sĩ thật. Hiện tại, bài viết này của nam ca sĩ nhận được nhiều tương tác từ khán giả.
Xác minh lại vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên
Giải trí - 17 giờ trướcSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đang rà soát, xác minh các tài khoản mạng xã hội thông tin sai sự thật liên quan vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên để xử lý vì chia sẻ lại bộ ảnh cùng các thông tin, bình luận chưa đúng sự thật, có dấu hiệu “thổi phồng” vấn đề.
NSƯT Nguyệt Hằng: 'Tôi tin rằng ông trời không bắt ai khổ mãi'
Giải tríGĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng chia sẻ trong cuộc sống lẫn hôn nhân, chị đã trải qua những năm tháng vất vả đến cùng cực. Tuy nhiên, tình yêu và duyên phận giúp chị mạnh mẽ bước qua.