Chọn người yêu 5 năm hay bạn gái mới ở Nhật?

| Tâm sự

Gặp Mỹ, tôi mới hiểu thế nào là tình yêu thực sự nhưng không muốn phụ bạc Quỳnh, người con gái đã bên tôi lúc khó khăn nhất.

Cùng lúc được hai cô gái xinh đẹp, tử tế dành tình cảm, tôi chẳng thấy hạnh phúc mà ngập tràn dằn vặt. Tôi thức trắng nhiều đêm để suy nghĩ về việc chọn ai và bỏ ai, nhưng không thể nào đưa ra quyết định.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Quỳnh là mối tình đầu của tôi, cô ấy hơi quê mùa nhưng chân thành và giàu tình cảm. Lúc tôi lên thành phố học đại học, Quỳnh ở nhà giúp tôi chăm sóc bố mẹ. Khi tôi quyết định đi Nhật, cô ấy cũng bán hết số vàng dành dụm được để tôi có tiền đi đường.

Những ngày đầu xa quê, tôi nhớ nhà nên trút hết tâm sự vào những cuộc điện thoại thông đêm với Quỳnh. Em bảo tôi yên tâm làm ăn, ở quê, em sẽ thay tôi quán xuyến mọi chuyện và phụng dưỡng bố mẹ. Mỗi lần có người quen sang Nhật, Quỳnh gói ghém từng hộp ruốc, gói gia vị gửi sang cho tôi đổi bữa. Mẹ tôi bảo: "Con có phúc mới yêu được người như nó".

Tôi làm kỹ sư trong nhà máy điện, lương khoảng 80 triệu đồng mỗi tháng nên theo tính toán, chỉ chưa đầy một năm sẽ trả hết nợ. Hai năm còn lại, tôi cố "cày cuốc" để khi hết hợp đồng có trong tay khoản vốn mang về nước làm nhà, cưới vợ. Quỳnh bảo sướng, khổ em đều chịu được, miễn tôi sớm về để hai đứa được đoàn tụ.

Thấm thoát sắp hết ba năm, tôi lại không muốn về, vì lý do chẳng ngờ. Trong thời gian ở Nhật, tôi quen Mỹ, phiên dịch viên làm việc cùng phân xưởng, và nảy sinh tình cảm. Mỹ là người thành phố, không những xinh đẹp mà còn sành điệu. Cô ấy tự tin trong lối sống và biết cách thu hút người đối diện.

Biết tôi đã có bạn gái nhưng Mỹ vẫn chủ động tấn công. Ở bên em, tôi cảm thấy cuộc sống trở nên nhiều màu sắc và thú vị. Mỹ biến tôi từ gã trai quê ngờ nghệch thành người đàn ông biết tận hưởng cuộc sống. Chúng tôi cùng nhau đi du lịch các địa danh nổi tiếng ở Nhật Bản và các nước lân cận. Mỹ hay trêu tôi: "Gột mãi mới hết phèn".

Trong khi Quỳnh ngày ngày thúc giục tôi về nước thì Mỹ đề nghị gia hạn hợp đồng. Em bảo ở đây làm kinh tế dễ hơn và tốt cho tương lai của con cái. Tôi day dứt mãi không dám nói sự thật với Quỳnh nhưng thực lòng chẳng muốn về nước. Ở Nhật tôi có công việc tốt lại có Mỹ, cô gái mang đến cho tôi cuộc sống vui vẻ.

Hôm qua, mẹ tôi gọi điện nói Quỳnh dạo này buồn rầu, gầy xọp vì không chịu ăn uống. Bà bảo: "Người với người, hết tình còn nghĩa"; trách tôi có mới, nới cũ, làm lỡ dở cuộc đời Quỳnh. Mỹ thì chẳng quan tâm đến những chuyện ở nhà, một mực ép tôi làm thủ tục ký hợp đồng mới. Tôi mệt mỏi đến mức phải xin nghỉ mấy hôm ở nhà mà đầu óc không tài nào thanh thản.

Người yêu 5 năm hay bạn gái mới ở Nhật, tôi không biết chọn ai. Ở vào hoàn cảnh của tôi, các bạn sẽ làm gì để sau này không phải sống trong ân hận?

Theo Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.