Chồng keo kiệt nhất quyết không cho bật điều hòa vì tiếc tiền điện, ngay hôm sau anh vã mồ hôi do phải ngủ vật vờ ở ghế sofa

| Tâm sự

Trời nóng như đổ lửa, chồng tôi vẫn nhất quyết không cho bật điều hòa. Anh mắng tôi hoang phí, không biết tiết kiệm điện.

Tôi lập gia đình đến nay mới sang năm thứ 3, vậy mà đã chán chồng rồi các chị em ạ. Anh ta ngày càng bộc lộ sự gia trưởng, keo kiệt của mình một cách quá đáng.

Tôi vẫn nhớ đêm tân hôn, việc đầu tiên chồng tôi làm không phải là âu yếm tôi mà thẳng thắn chìa tay ra đề nghị: "Em đưa tiền mừng với vàng cưới đây anh giữ cho. Đàn bà con gái cầm nhiều tiền cũng không an toàn. Mai anh ra ngân hàng làm cuốn sổ tiết kiệm, mình gửi vào đó là yên tâm". Trước lời nói ngon ngọt, hợp tình hợp lý của chồng, tôi đã đưa hết cho anh. Thế nhưng từ đó đến nay, mỗi lần tôi nhắc về của hồi môn, anh đều lờ đi. Số tiền đó không ít, phải hơn 200 triệu.

Cưới xong được một thời gian thì tôi mang bầu. Suốt trong quá trình mang thai, chồng chẳng bao giờ hỏi han tôi muốn ăn gì, uống gì. Đồ bổ và thuốc bổ cho con anh cũng chẳng mua cho. Khi tôi nghén, thèm ăn vào ban đêm, chồng cằn nhằn tôi phiền phức. Anh nói với tôi: "Nếu em thích ăn thì tự đi mà mua". Dần dần tôi chẳng buồn nhờ vả chồng nữa, tự bỏ tiền túi của mình ra để bồi bổ cho 2 mẹ con. Sau khi biết tôi mang bầu con gái, chồng lại càng thờ ơ và không thèm ngó ngàng.

Sát ngày sinh, tôi phải bắt taxi về nhà mẹ đẻ. Chồng nói bận không trông nom được. Tôi đề nghị mẹ chồng lên chăm thì anh bảo không, bà già rồi cần nghỉ ngơi, không lên Hà Nội chăm con dâu được đâu!

Tôi ở nhà mẹ đẻ hết 3 tháng cữ, chồng mới chịu về đón tôi lên. Chồng hỏi tôi đã lấy được tiền bảo hiểm chưa để anh đi lấy hộ. Nhưng rút kinh nghiệm từ vụ của hồi môn nên tôi lắc đầu bảo chưa. Anh cằn nhằn: "Đáng lẽ sinh con xong phải trả cho người ta chứ. Thủ tục gì mà lằng nhằng thế". Hóa ra, anh về đón mẹ con tôi lên không phải để chăm sóc mà mục đích chỉ muốn hỏi về tiền bảo hiểm.

Lương anh 30 triệu, vậy mà mỗi tháng chồng chỉ đưa cho tôi 5 triệu để lo toan tất cả. Chị em thử tính mà xem, số tiền đó thì làm sao mà đủ. Riêng tiền bỉm, tiền sữa của con tôi, tháng nào cũng hết gần 2 triệu. Tiền ăn uống của 2 vợ chồng ít nhất cũng 2 triệu rồi. Với 1 triệu còn lại tôi làm sao lo được tiền sinh hoạt của cả nhà, thi thoảng ở quê lại có đám hiếu đám hỉ, hoặc những lúc con ốm phải đưa đi viện, mua thuốc?

Khi tôi phàn nàn với chồng và đề nghị anh đưa thêm, thì chồng quát: "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Cô có đi làm như tôi đâu mà biết kiếm đồng tiền vất vả mức nào?". Anh nói vậy mà chẳng nghĩ những lúc anh đi nhậu với bạn bè, vèo 1 cái hết 2-3 triệu...

Chồng keo kiệt nhất quyết không cho bật điều hòa vì tiếc tiền điện, ngay hôm sau anh vã mồ hôi do phải ngủ vật vờ ở ghế sofa - Ảnh 1.
(Ảnh minh họa)

Mấy ngày gần đây, trời nóng như đổ lửa. Con tôi quấy khóc không chịu ngủ bởi nóng quá, cứ bắt mẹ quạt cho cả đêm. Nhà có điều hòa mà như không chị em ạ. Chồng không cho bật lên. Tôi mới bật được 5 phút thì anh đã tắt phụt đi rồi quát: "Đúng loại đàn bà hoang phí. Mới nóng thế này đã bật điều hòa. Sao cô không nghĩ mấy nữa trời nóng 38-40 độ thì sẽ thế nào? Mình có nhà, có quạt mát đệm êm thì phải nghĩ đến những người tấm chiếu không có mà nằm chứ. Cứ sống nhà lính tính nhà quan như cô thì tiền núi cũng hết...". Anh mắng tôi 1 tràng dài, cay đắng lắm chị em ạ.

Nhưng lần này tôi chẳng nhịn nhục nữa. Đêm qua trời nóng 38 độ, lại oi ả cơn mưa, tôi lừa anh ra ngoài lấy cho con bịch giấy, rồi đóng rầm cửa lại. 2 mẹ con tôi ở trong phòng bật điều hòa nằm mát lịm và ngủ ngon lành. Chồng tôi đập cửa đòi vào nhưng tôi kệ. Đáng đời!

Nửa đêm tôi vẫn thấy điện ngoài phòng khách còn sáng, TV còn bật. Có lẽ nóng quá, không có quạt nên anh ta không ngủ được.

Gần sáng anh mới nhẹ nhàng đập cửa năn nỉ: "Thôi vợ cho anh vào đi, anh biết lỗi rồi". Tôi vẫn móc mỉa lại: "Em cứ tưởng anh chịu được nóng cơ". Sợ tôi không mở, chồng càng xuống nước khẩn khoản van xin hơn. Cuối cùng thương anh, tôi mở cửa cho vào. Nhìn mồ hôi trên người chồng vã ra như tắm mà tôi buồn cười.

Chồng đặt mình xuống giường thì ngủ ngay. Còn ngáy to nữa. Có lẽ do mất sức quá. Sáng nay dậy, anh lí nhí nói với tôi: "Thôi thì từ mai bật điều hòa cũng được. Trời nóng rồi!".

Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)

Ý kiến của bạn
Tags:
58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

Tâm sự -

GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Tâm sự -

GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Tâm sự -

GĐXH - Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.