Chồng mải game quên cả vợ con

| Tâm sự

Sau 5 năm kết hôn, lần đầu tiên chúng tôi ngủ riêng vì anh ấy quá say mê game trên điện thoại.


Ảnh: fotosearch

Ảnh: fotosearch

Chồng tôi có tính cách chăm chỉ, chịu khó và kiếm ra tiền. Anh ấy cũng không ngại làm việc nhà như nấu cơm, rửa bát, quét nhà, chăm con. Thế nhưng hiện tại cứ lúc rảnh anh lại chúi mặt vào điện thoại để chơi game. Đôi lần vì đang bận rộn mà không thể chăm con nhỏ, tôi nhờ anh trông con giùm. Tuy vậy, tôi nói mãi mà anh không chịu giúp nên đã tắt wifi, điều này khiến anh hậm hực và gây nên tranh cãi lớn.

Lần khác, tôi đang bận công việc mà nhờ anh dỗ con thì anh quát: "Chơi nốt ván game này nữa rồi thôi". Sau đó, khi bé vẫn khóc thì anh bỏ bé ở một góc nhà và chơi game tiếp. Khi đó, tôi lại phải vừa làm việc vừa trông cháu. Tôi tức giận, bèn mắng anh thì anh lại quay ra cãi cố. Sau đó anh quẳng điện thoại luôn xuống dưới đất và tuyên bố: "Ở nhà mà cũng không được yên, từ mai tôi sẽ ra ngoài để chơi game". Anh đóng cửa phòng lại và tôi lén theo dõi thì mới biết anh đi ra ngoài phòng khách ngủ. Tôi bèn bảo anh về phòng ngủ khỏi muỗi nhưng anh vẫn không hết dỗi. Tôi băn khoăn quá, chồng ngày càng thay đổi và đổ hết mọi việc chăm con lên đôi vai tôi. Mong các anh chị đi trước gỡ rối giúp tôi! Tôi xin cảm ơn.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.