Chồng tốt nhưng thường xuyên vắng nhà, tôi lỡ 'say nắng' đồng nghiệp

| Tâm sự

Tôi biết mình có lỗi với chồng nhưng không khỏi mềm lòng trước sự vỗ về, quan tâm khi trống trải.

Vợ chồng tôi kết hôn đã 5 năm, có một con gái 3 tuổi. Muốn phấn đấu vài năm còn trẻ để có vốn tích lũy, chồng tôi chấp nhận đi công tác ở tỉnh, 3-4 tuần mới về một lần. Xa nhà, anh thường xuyên gọi điện hỏi han, quan tâm hai mẹ con. Mỗi lần về, anh đều giành làm hết mọi việc trong nhà, chăm sóc, chiều chuộng như thể bù đắp những thiếu thốn cho tôi. Tiền làm ra bao nhiêu, anh cũng giao cho tôi quản hết.

Tôi rất yêu và thương chồng. Nhưng nhiều khi, thui thủi suốt ngày, một mình vừa đi làm, vừa chăm con, tôi cũng cảm thấy tủi thân. Gần đây, có một đồng nghiệp nam hay quan tâm, chia sẻ, lòng tôi có chút xao xuyến. Tự nhủ mình chỉ trò chuyện, thổ lộ cho đỡ buồn chứ không hề làm điều gì khuất tất, tôi cũng vài lần nhận lời đi uống nước, ăn riêng với người ấy.

Ảnh minh họa: Businessinsider.

Một lần về nhà, chồng phát hiện trong điện thoại của tôi có nhiều tin nhắn tâm sự với người đồng nghiệp kia. Anh giận lắm. Tôi thanh minh tất cả chỉ dừng lại ở những lời nhắn vậy thôi và hứa sẽ chấm dứt. Nhưng khi chồng đi xa, tôi không dừng lại được. Và chuyện này lại bị chồng tôi phát giác.

Lần này, anh nổi cơn thịnh nộ, đòi đuổi tôi ra khỏi nhà, sang nói chuyện với bố mẹ hai bên để kết thúc hôn nhân. Tôi sợ hãi, cầu xin anh tha thứ nhưng chồng vẫn chưa nguôi. Bố mẹ tôi mà biết chuyện này thì tôi không biết sống ra sao. Ông bà rất nghiêm khắc, đặc biệt quý con rể và chắc chắn sẽ mắng nhiếc tôi thậm tệ lắm. Tôi không biết phải làm sao để chồng tha thứ một lần nữa.

Theo Quỳnh Trâm (Ngoisao.net)

Ý kiến của bạn
Tags:
58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

Tâm sự -

GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.