Chú rể thất kinh khi đêm tân hôn phải đưa cô dâu đến thẳng bệnh viện

| Tâm sự

Đám cưới diễn ra rất hoành tráng. Tất cả sẽ thật hoàn hảo nếu như không xảy ra sự cố hi hữu và cực kỳ tế nhị. Tôi phải đưa cô dâu của mình từ phòng tân hôn thẳng đến bệnh viện.

Tôi tốt nghiệp thạc sĩ ở Úc cách đây 1 năm và trở về nước làm việc. Tôi là con trai duy nhất trong gia đình nên cha mẹ rất mong tôi sớm yên bề gia thất. Thời điểm đó tôi không có ý định lập gia đình nếu như mẹ tôi không bị bệnh ung thư. Khi biết bản thân mắc bệnh, mẹ tôi vốn là người phụ nữ mạnh mẽ giỏi tính toán, đã âm thầm sắp đặt cuộc hôn nhân này cho tôi. Vì vậy, tôi quen và cưới Oanh rất đơn giản, chóng vánh.

Oanh là con gái bạn mẹ tôi, tốt nghiệp một trường đại học dân lập. Tôi biết Oanh từng qua vài mối tình, thậm chí có người còn nói Oanh từng “tới bến” với vài người ở nhà nghỉ. Tôi không mấy lọt lai những chuyện đó, bởi một người xinh đẹp như Oanh, chưa từng yêu ai mới lạ. Tôi từng học tập ở môi trường phương Tây, bản thân tôi cũng là người phóng khoáng nên chuyện trinh tiết không quan trọng. Vốn dĩ không thể thay đổi quá khứ nên tôi không mấy bận tâm đến những mối tình của cô ấy. Quan trọng nhất sau khi kết hôn, cô ấy cần là người vợ, người mẹ tốt.

Quen nhau chưa lâu, cũng vài lần tôi rủ cô ấy đi chơi xa. Nhiều lần tôi chủ động “vượt rào” nhưng Oanh nhất định khước từ. Sượng sùng, tôi bảo: “Đằng nào em cũng là vợ anh, sớm hay muộn có quan trọng gì đâu”. Nhưng cô ấy nói chưa chuẩn bị tâm lý. Lần khác thì bảo đang trong kỳ con gái, lần thì bảo trong người không được khỏe. Dù hơi tẽn tò thật nhưng tôi cũng ngầm hi vọng cô ấy ngoan thật.

Đám cưới sau đó diễn ra rất hoành tráng. Tất cả sẽ thật hoàn hảo nếu như không xảy ra sự cố hi hữu và cực kỳ tế nhị. Tôi phải đưa cô dâu của mình từ phòng tân hôn thẳng đến bệnh viện. Lúc đầu tôi còn lo lắng không biết có phải do mình quá nôn nóng vội vàng không. Nhưng khi nói chuyện với bác sĩ thì tôi vô cùng bàng hoàng. Bác sĩ trách tôi đã trót có bầu sao không để mà sinh, đằng nào cũng cưới sao phải “xử lý”.

Thì ra, Oanh có bầu và trước đám cưới cô ấy đi phá thai. Không hiểu đến phòng khám chui nào, họ nạo đến thủng cả dạ con. Kết quả cô ấy bị viêm nhiễm nặng, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể mất mạng. Oanh phải cắt bỏ dạ con đã hoại tử, nhưng sau này khả năng mang thai rất khó.

Tôi từ chỗ ngơ ngác đến bàng hoàng đau đớn. Thì ra tôi chỉ là thằng ngốc bị dắt mũi. Tôi không hiểu sao Oanh lại làm điều bỉ ổi đến thế, đã có thai với người khác, cái thai đã 3 tháng mà nỡ phá đi để kết hôn với tôi. Như vậy là “tham vàng bỏ ngãi” chứ đâu phải tình yêu. Sau đó tất cả những lời giải thích của Oanh tôi đều không lọt tai, tất cả đều chỉ là ngụy biện.

Mẹ tôi tức tối đến bầm gan tím ruột vì bị lừa gạt đau đớn, ngay lập tức gọi cho mẹ Oanh nói sẽ trả con gái về nhà mẹ đẻ. Cũng may chúng tôi chưa đăng ký kết hôn. Nhưng chuyện này đã đồn ầm ĩ khắp nơi, giờ tôi chẳng còn biết giấu mặt đi đâu nữa.

Theo Đời sống và Pháp luật

Ý kiến của bạn
Tags:
58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

Tâm sự -

GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.