Chưa tổ chức cưới đã làm đám tang
GiadinhNet - Điều mà người mẹ già ân hận nhất là vì quá nghèo nên dù hai vợ chồng Thể đã có con với nhau nhưng bà vẫn chưa lo nổi cho đôi trẻ một đám cưới…
![]() |
|
Bà Miên (áo sáng) đi không vững khi nhìn thấy thi thể hai con.
Ảnh: Ngọc Hưng. |
Ngày ra đi cũng là ngày giỗ
Con đường vào nhà bà Lê Thị Miên ở thôn 2, xã Cán Khê, huyện Như Thanh nằm khuất sâu sau những ngọn đồi dài hun hút. Không gian nơi núi rừng càng thêm hoang vắng, tang tóc khi mùi khói hương cùng với những tiếng khóc ai oán đến tê lòng bao trùm cả xóm nghèo. Trên bàn thờ, di ảnh nghi ngút khói hương của đôi vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng thấy xót xa. Cái đói, cái nghèo vây bám khiến vợ chồng anh Thể phải lặn lội sang xứ người để mưu sinh, ngờ đâu cái ước mơ nhỏ nhoi về một cuộc sống khác đã tan biến, khi họ phải bỏ xác nơi nước Nga lạnh giá.
Anh Nguyễn Quang Thân (anh trai Thể) ngẹn ngào nói: “Bố mẹ tôi sinh được 7 anh chị em, Thể là con út. Gia cảnh nghèo khó, bố tôi thì nằm liệt giường và mất khi Thể mới học lớp 7. Từ đó chỉ có mẹ lo toan cho chúng tôi thành người. Điều kiện khó khăn nên anh em chúng tôi phải bỏ học dở chừng để đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp mẹ. Lớn lên chúng tôi lập gia đình ra ở riêng, em Thể ở cùng với mẹ. Thể là đứa ham học, nên mọi người xúm vào động viên, em nó đã thi đậu vào Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TPHCM. Lúc còn đi học, nó làm thuê đủ nghề để kiếm tiền trang trải. Thời sinh viên Thể quen và yêu Nguyễn Thị Thoài, quê ở Quảng Bình, lúc đó Thoài đang làm công nhân. Ra trường nhưng chưa kiếm được việc làm, cả hai người quyết định đi đến hôn nhân nhưng vì nghèo khó nên không lo nổi tiền để tổ chức một đám cưới. Hơn một năm sau, vợ chồng nó sinh được một cháu trai. Cảnh sống quê nghèo quá khó khăn, hai vợ chồng quyết định sang Nga làm để có tiền trang trải cuộc sống và sau này trở về tổ chức đám cưới. Em nó gửi lại đứa con 1 tuổi cho bà nội chăm sóc. Sự trùng khớp đau đớn đến xé lòng là ngày vợ chồng em nó đi cũng là ngày giỗ của 2 đứa..”.
![]() |
|
Cháu Nguyễn Quang Tuấn Anh, con trai anh Thể, chị Thoài. |
|
16 giờ ngày 23/9, thi thể 2 trong số 14 nạn nhân chết cháy ở Nga là Nguyễn Quang Thể (SN 1986) và vợ là Nguyễn Thị Thoài (SN 1990) ở xã Cán Khê, huyện Như Thanh, Thanh Hoá đã được đưa từ sân bay Nội Bài về gia đình an táng trong nỗi đau đớn tột độ của gia đình, bà con hàng xóm... |
Hai con đã về nơi chín suối, những ngày này, bà Miên chỉ biết ôm cháu rồi lại quay sang nhìn bàn thờ con mà khóc. Bà như già đi hàng chục tuổi sau thảm nạn này. “Trưa ngày 12/9, ông thông gia điện từ Quảng Bình ra báo hung tin, lúc đó tôi chưa biết chuyện gì xảy ra, vội vàng lấy máy điện thoại của anh nó điện sang bên Nga nhưng không liên lạc được. Trước đó mấy hôm hai vợ chồng nó còn điện thoại về dặn tôi mùa mưa đã tới, nhà có ao nên hai bà cháu phải cẩn thận. Vợ chồng nó còn dặn hai bà cháu cứ chịu khó ở khổ mấy năm nữa thôi, chúng nó về sẽ dựng lại nhà. Vợ chồng nó chưa kịp làm gì thì đã bỏ bà cháu tôi mà đi. Tôi có cần nhà to nhà đẹp làm gì đâu, chỉ mong chúng nó chịu khó làm ăn để sau này đỡ vất vả hơn. Vậy mà chúng nó đã bỏ bà cháu tôi mà đi…”- bà Miên nghẹn ngào nói.
Nỗi đau, sự mất mát của bà Miên và gia đình biết đến bao giờ mới nguôi ngoai khi những đứa con đã vĩnh viễn ra đi, chôn vùi giấc mơ đổi đời nơi quê người?. Không khí tang thương nơi xóm núi rồi cũng sẽ qua đi nhưng đọng lại trong chúng tôi hình ảnh ngơ ngác của đứa trẻ mồ côi khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng, ái ngại. Đoạn đường ghập ghềnh một bà, một cháu phía trước rồi sẽ ra sao? Tương lai của cháu sẽ đi đâu, về đâu? Bà cháu họ đang cần lắm sự cảm thông, chia sẻ của cả cộng đồng.

