Chùm ảnh những phận người khốn khổ bị cán bộ "xẻo" cả tiền trợ cấp tàn tật
GiadinhNet - Bị tàn tật, cuộc sống của những con người khốn cùng này quanh quẩn với những ngôi nhà cũ nát, sống dựa vào sự chăm sóc và lòng thương hại của người khác.
Được Nhà nước hỗ trợ một khoản tiền ít ỏi hàng tháng, họ cũng bị cán bộ ăn chặn mất mấy chục nghìn đồng. Ông Nguyễn Trung Sổng (SN 1958), bị khuyết tật vận động nặng. Cuộc sống của ông Sổng nhờ vào sự chăm sóc của người dì là vợ hai của bố và hàng xóm, họ hàng chăm sóc. Từ tháng 10/2013, theo Quyết định của UBND TP Phủ Lý, ông Sổng mỗi tháng được hưởng 270 nghìn đồng, nhưng qua sự "phù phép" của cán bộ xã, ông Sổng chỉ nhận được 180 nghìn đồng.
Cách ông Sổng hai ba nhà là anh Ngô Quang Doan (SN 1979). Anh Doan bị hàng loạt bệnh liên quan đến tim, tủy, xương khớp... nên cuộc sống vô cùng khó khăn, sống dựa vào bố mẹ đã già yếu chăm sóc.
Để có tiền cho con trai chữa bệnh, mẹ anh Doan, bà Ngô Thị Kến (60 tuổi) phải lên Hà Nội làm nghề nhặt phế thải. Cũng như ông Sổng, mỗi tháng theo chế độ, anh Doan được 270 nghìn, nhưng năm qua, anh chỉ nhận được 180 nghìn.
Cũng ở thôn Thượng của xã Trịnh Xá (TP Phủ Lý, Hà Nam) này, có thêm ông Ngô Phú Tươi (SN 1958). Bị liệt nửa người và hàng loạt chứng bệnh khác, sau khi làm chế độ, ông Tươi được nhà nước hỗ trợ 270 nghìn hàng tháng. Nhưng trong năm 2014, ông Mai Hiển Dũng, Phó Ban LĐTB&XH xã Trịnh Xá chỉ phát cho ông Tươi 180 nghìn.
Ông Tươi không nói được, hàng tháng khoản tiền hỗ trợ của nhà nước chỉ đủ ông mua thuốc và điều trị bệnh tật. Cuộc sống dựa vào sự chăm sóc của người vợ già yếu và con cái trong gia đình.
Ông Ngô Doãn Xoa (SN 1961), bị tàn tật, liệt một chân từ nhỏ. Theo quyết định của UBND TP Phủ Lý, mỗi tháng ông Xoa được nhận 270 nghìn trợ cấp nhưng cũng bị cán bộ xã "xà xẻo" mất 90 nghìn.
Ông Xoa cho biết: Hôm kia, lên nhận tiền chế độ, các cán bộ đã điều chỉnh khoản tiền cho tôi lên đúng 270 nghìn và muốn trả lại khoản tiền "bị thâm hụt" trước đây gần 3 triệu, nhưng quan điểm của tôi là phải xử lý cán bộ xong, tôi mới nhận.
Cụ Ngô Đức Kệ (80 tuổi), cũng ở thôn Thượng, vợ mất sớm, con cái cũng nghèo khó nên cuộc sống túng thiếu, ở trong căn nhà không có món đồ gì giá trị. "Mỗi ngày căm nồi cơm và có vài ba miếng thịt là quý rồi", cụ Kệ tâm sự.
Cụ Kệ bức xúc: Kẻ nào làm sai thì phải chịu sự trừng trị của pháp luật, nhưng thật vô lương tâm, vô đạo đức khi người ta ăn bớt cả những gói mì tôm của những kẻ nghèo khó, khốn cùng như chúng tôi.
Phùng Bình