Chùm Thơ Tết
GiadinhNet xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ đặc sắc nhân dịp Tết đến Xuân về.
Vân du Yên Tử bước chân thầy
Trăm năm đâu dễ hồi du cảnh
Người cũ chùa xưa mé hiên tây.
Yên Tử Thầy ơi! Con tới đây
Mênh mông mây núi bóng Sư thầy
Trăm năm duyên kiếp còn lưu lại
Lối cũ đường xưa ngập cỏ cây.
Hoàng Quang Thuận
Chiều cổ tích
Bốn bề ngút ngát
tiếng người chào thưa
Bụt ngồi tủm tỉm
chơi trò được thua
Bên này cô Cám
vặn chân thử giày
bên kia nàng Tấm
bùi ngùi buông tay...
Thạch Sanh đốn củi
chậm phiên chợ rồi
bao nhiêu hy vọng
không còn lên ngôi
Mé sân thầy Cóc
ê a đoán mò
mưa hay là nắng
không bằng bụng no
Thầy Trê dạy trẻ
chuyên bằng roi to
miệng luôn quát tháo
trò không dám ho
Bất ngờ chú Chuột
tỉ tê gặp Mèo
tay dâng cá Chép
kéo đồng minh theo
Sơn Tinh thắng cuộc
không cần tài ba
chỉ cần lễ phép
vừa lòng vua cha
Bên kia dốc vắng
cuộc đua Thỏ-Rùa
ai ngờ phận trắng
gắng mà như không
Cái Tôm, cái Tép
đi sau bà Còng
bùn chân nhóp nhép
mà đành về không
Tầm xuân hoa trắng
đỏ sang cả chiều
gội mưa tắm nắng
bên người dại yêu...
Bất ngờ tiếng gió
bật tung cánh diều
chợt miền cổ tích
về miền cô liêu...
Chu Thị Thơm
Thời gian
Ờ nhỉ đã cuối năm
Xòe bàn tay sấp ngửa
Nửa lướt về Đông nhớ
Nửa gói Xuân muộn mằn
*
Mắt mở cuộc trăm năm
Quên mình đeo kính lão
*
Tóc bện cuộc trăm năm
Bay hồn lau trắng bão
*
Môi thơm cuộc trăm năm
Lửa than lòng đắc đạo
*
Rừng trồng cuộc trăm năm
Nhưng nhức mầm trút áo
*
Biển neo cuộc trăm năm
Ngả nghiêng say chao đảo
*
Trăm năm là chớp mắt
Khoảnh khắc hóa vô cùng
*
Em Tình yêu có thật
Xanh tháng ngày rưng rưng…
23-12-2012
Lê Văn Vỵ
Quay xa
Nhớ hồi còn thơ bé
Mẹ nuôi tằm ươm tơ
Mỗi chiều sau buổi học
Con quay xa hững hờ
Những cành dâu xanh tươi
Đàn tằm đang ăn rỗi
Mẹ chẳng lúc nào ngơi
Mơ còn lo tằm đói
Nhớ những ngày tháng ba
Dâu xanh rờn sắc lá
In dấu bàn chân mẹ
Trên những bờ phù sa
Tiếng quay xa, quay xa
Tơ chuốt vàng từng sợi
Cả nhà mang áo mới
Vui đón mừng xuân sang
Mẹ giờ không còn nữa
Con cháu ít sum vầy
Làng giờ không dệt lụa
Tiếng xa quay, còn quay…
Đức Thọ, tháng 12-2012
Lê Bá Đệ
Xuân cứ nõn, xanh tươi lộc nõn
em xinh tươi cành biếc xinh tươi
tóc đuôi gà khẩy trêu ngươi
long lanh đôi giọt mắt cười long lanh
Ngàn bậc đá mòn xanh bước đá
lối lên chùa ai thả bùa yêu
bùa yêu giăng mắc sương chiều
mới hay cửa Bụt cũng nhiều nổi lênh
Hang Cắc Cớ chênh vênh tiếng gió
cỏ Sài Sơn lấp ló xanh rì
màu xuân quấn áo xuân đi
tay nâng lộc mới, lo khi cành già…
Vũ Bình Lục
Sau cửa chớp nhà tầng
Giấc mơ vỡ vụn về rơm rạ
Ai đó nói rằng: ta nhớ mẹ
Trên bàn thờ tổ tiên hoa nhựa, quả nhựa ngọn
đèn điện đỏ nhựa
Trong máy lạnh điều hoà hương trầm quẩn quanh
Ai đó nói rằng: ta nhớ cỏ
Giữa kẽ nứt bức tường cỏ vẫn nhú mầm xanh.
Cuốn gia phả cuộn tròn trong ống nứa
Như những nhánh cây phả bóng xuống cội nguồn
Ta quét bụi thời gian bằng chiếc chổi lông chim
trên cánh chim men sứ
Tự đông cứng mình giữa những khối bê tông.
Đã lâu lắm không giật mình thức giấc
Tiếng gà xưa giờ xao xác trong hồn
Sau cửa chớp thủy tinh gương mặt mình biến sắc
Ước được như chớp mắt mưa, được chớp giật cơn giông…
Điệu khèn loang sương sớm
mắt ai ngời lung linh
mây giăng giăng lấp loáng
Cùng em đi xuống chợ
thoang thoáng đoàn ngựa thồ
cánh dù hoa rực rỡ
Gió vờn bay gọi gió
nghiêng bóng núi hoàng hôn
trăng non về lấp ló
Con trai và con gái
tìm tay… phiên chợ tình…
Lê Huy Quang
Quen nhau qua một bông hồng
Mùa xuân ngày ấy cho lòng nhớ nhau
Thoáng nghiêng ánh mắt buổi đầu
Sông quê giờ bến lở rồi
Vẫn xanh màu nước ta soi chung dòng
Ngẩn ngơ chiều vắng bên sông
Mỗi ai còn thắm cánh đồng năm xưa.
Nguyễn Bao
Cõi mẹ
Mẹ tôi gầy guộc bàn tay
Cả đời sàng sảy cơ may cho chồng
Thương ngàn gạn đục khơi trong
Ru mưa ru nắng ru lòng mình thôi
Lời ru lên núi xuống đồi
Đá mềm chân cứng theo tôi vào đời
Lời ru dẫn đến muôn nơi
Trời Nam đất Bắc đẫm lời mẹ ru
Mưa nguồn chớp bể sa mù
Mẹ ru cõi Phật con tu cõi người.
Minh Tâm
Khai bút Trang Xuân
Cho MT
Dòng tin nhắn Giao Thừa năm trước
Hiển thị cùng Nguyên Đán năm nay
Cùng rạo rực hạt mầm tách vỏ
Và tiếng chim lảnh lót mê say
Xin cảm tạ đất trời luân vũ
Lại dâng về lộc biếc đầy tay
Cho thơ anh lại hồn nhiên như cỏ
Giữa Trang Xuân ríu rít mai này...
Mai Nam Thắng
Mây vẫn bay
Lâu rồi không ngắm những đám mây qua đầu
tóc bạc tự bao giờ không để ý
tiếng chim ngủ quên trong rừng
sớm nay bỗng thức dậy.
Trên vòm đa phép lạ thời gian
nõn nà búp non ủ nắng
phập phồng đêm... bàng hoàng rễ trắng
buông trùm vai người qua.
Nẻo vắng người về xa rất xa
trễ tràng dấu chân thời con gái
mưa bóng mây xao xác vườn xưa.
Hạt sương trong vắt
đậu vào mi mắt người tha hương
em giấu tiếng thở dài sau áo ngực
ánh mắt lạ như chưa từng gặp.
Cỏ đã xanh trên con đường mòn
hoa cỏ nói điều chi dâng hương gió lạ
và trời xanh bao la, trời xanh quá
xanh như lần đầu ngỏ với mây bay.
Nắng thuỷ tinh chói lói sớm mai
không để ý một nhành cây đang rụng
nhành đang rụng và cây thì đang lớn
quên tháng quên ngày đời mãi cứ sinh sôi.
Hải Đường
Ánh nhìn
Rồi trí tuệ cho ta ánh nhìn sâu sắc
Rồi quyền uy cho ta ánh nhìn uy quyền
Riêng mãi mãi ánh nhìn đằm thắm
Em đã lấy đi rồi từ khoảnh khắc đầu tiên.
Nước thánh
Ta kính cẩn đón từng giọt nước thánh
Ngỡ phất từ cành dương trong vườn Địa Đàng
Ta đâu biết đấy cũng là giọt nước
Từ gầu em múc thẳm giếng làng
Trần Ninh Hồ
Vườn mẹ vẫn mai vàng
Thương yêu tặng miền Trung
Ngấn lũ mùa thu
in trong ký ức
con đi xa, thương mẹ vô chừng!
Những cánh đồng van vát miền Trung
neo vào Trường Sơn để không trôi ra biển
như chúng con
neo vào mẹ để còn xứ sở!
Mẹ tảo tần trong miền Trung chìm nổi
áo nối tay, gieo vớt những mùa màng
giọt mồ hôi rơi xèo đất hạn
củ sắn, củ khoai vùi bão vẫn ngọt bùi.
Hạt thóc chín vàng đọng bao nhiêu nỗi
mẹ ơi, nỗi nào không đắng đót núi sông
núi miền Trung dốc, sông miền Trung ngắn
mẹ miền Trung trĩu gánh gập ghềnh.
Tết con về quê, vườn mẹ mai vàng
như hương sắc cả năm dồn tụ lại
miền khắc bạc mùa xuân chừng ngắn ngủi
vẫn dâng đầy thơm thảo một miền Trung!
Nguyễn Hữu Quý
Thông báo