Chuyện buồn của Ánh Viên!
GiadinhNet - Mới đây, chuyện về cô gái vàng của bơi lội Việt Nam - Nguyễn Thị Ánh Viên - đã thu hút sự chú ý của dư luận. Nhưng lần này, không phải là màu sắc của những tấm huy chương, mà là chuyện cô bị "tố" tự ý về nước vô tổ chức, đăng ký dự thi giải vô địch bơi lội quốc gia với mục đích "vơ vét huy chương", v.v...

Dù ông Đặng Anh Tuấn, huấn luyện viên của kình ngư Ánh Viên đã giải thích cặn kẽ mọi điều, nhưng cả hai thầy trò vẫn khổ sở với "bản án" dư luận. Người ta cho rằng, với một vận động viên đã ở tầm cỡ châu lục, thế giới thì việc lấy huy chương trong nước sẽ dễ như thò tay vào túi lấy đồ. Ở giải vô địch bơi lội quốc gia, Ánh Viên đăng ký thi đấu hết cả 17 nội dung, có khác nào cô "ẵm" hết huy chương của người khác. Thế không phải tham lam thì là cái gì? Không chỉ dư luận, mà có người ở ngành thể thao cũng cho rằng, việc Ánh Viên tham dự tất cả các nội dung thi đấu là "không hay". Trong phút chốc, từ một hình ảnh phi thường, người ta xem cô thật "bình thường".
Nhưng có một câu hỏi cần phải đặt ra, vậy thì sứ mệnh, khát khao của một vận động viên là gì? Ai cũng có thể trả lời ngay, đó là được thi đấu và giành vinh quang. Vinh quang ở nước ngoài hay trong nước đều đáng trọng. Điều này không có gì lạ, nó cũng phổ biến như bao ngành nghề khác. Ca sĩ mong được đứng trên sân khấu, văn sĩ mong sáng tác được những tác phẩm để đời. Họ cũng mong được công chúng yêu mến, ghi nhận và một trong những sự ghi nhận là các giải thưởng. Khi đã đạt giải, cũng không có ai dừng lại mà họ sẽ tiếp tục tìm tòi, cống hiến, chinh phục. Cũng chưa thấy có ai phàn nàn, kêu ca về việc nghệ sĩ này, văn sĩ nọ đã đạt giải thưởng cao thế mà còn cứ đi dự thi, lấy hết giải của người khác. Thậm chí ở nhiều cuộc thi, người ta còn mong có sự tham dự của những "cây đa, cây đề", bởi như vậy thì cuộc thi sẽ càng uy tín, danh giá, trở thành động lực để những người khác cố gắng vươn lên.
Vậy tại sao với thể thao mọi chuyện lại không như vậy? Thì đây, trả lời trên báo chí, một quan chức đã nói đại ý rằng, việc Ánh Viên thi đấu ít hoặc không thi đấu có thể thiệt thòi cho cô về huy chương, nhưng sẽ...có lợi cho phong trào bơi lội. Bởi nếu Ánh Viên thi tất cả các nội dung, các vận động viên khác sẽ không có cơ hội giành Huy chương vàng và từ đây các địa phương cũng không muốn cử vận động viên tham dự giải.
Không dự giải thì còn gì là giải? Địa phương đầu tư cho vận động viên đi thi, chưa thi đã biết không đoạt giải, tức là không có thành tích, thì thi để làm gì? Chung quy, vẫn là chuyện thành tích mà ra. Điều khó hiểu là hàng năm, chúng ta tốn kha khá kinh phí để đưa các vận động viên ra nước ngoài "cọ xát, học tập", nhưng khi có thể làm việc này ngay ở trong nước, với các vận động viên nội từng đạt thứ hạng cao trên trường quốc tế, thì nhiều người lại từ chối.
Nhưng những câu chuyện tương tự cũng không phải hiếm gặp. Ở nhiều cơ quan, đơn vị, do tỉ lệ khen thưởng hàng năm được bổ theo phần trăm trên đầu người, nên nếu năm nay đồng chí X đã được danh hiệu thì năm sau sẽ đến lượt đồng chí Y. Người ta cho đó là sự công bằng, kỳ thực, nhiều vấn đề dậm chân tại chỗ, nhiều lĩnh vực cứ quanh quẩn mãi với cái ao làng bắt nguồn từ sự "công bằng" kiểu này!
Nguyễn Hoài