Chuyện không thể tin được
GiadinhNet - Xã hội có những điều tưởng chừng không thể xảy ra mà vẫn cứ xảy ra. Nhưng thế mới là xã hội. Thế mới có chuyện để bàn.
Lại chuyện “nhà công – nhà ông”. Một cựu lãnh đạo TP Hà Nội vừa “bị” phát giác vẫn “thuê” nhà của nhà nước từ khi mãn nhiệm đến nay vẫn chưa bàn giao. Căn biệt thự cả trăm tỷ đồng được cho thuê với giá mà đến sinh viên nghèo cũng phải kêu rẻ: Xấp xỉ 460.000 đồng/tháng. Thật khó tin, nhưng đó là sự thật!
Nghe có vẻ giống chuyện cựu quan chức ngành thanh tra đã “bám trụ” nhà công vụ Hoàng Cầu một thời gian dài sau khi rời nhiệm sở. Có một điểm chung là các cựu cán bộ ấy đều vin vào đủ lý do chủ quan, khách quan, đổ lỗi cho người này, cơ quan khác trong việc không thể trả nhà. Tóm lại, đều do…khó khăn?!
Thực tế mà nói, người dân sẽ không thể tin nổi các vị cựu quan chức cao nhất nhì cấp tỉnh, cấp bộ mà không tự lo nổi chuyện nhà cửa của mình, vẫn phải bấu víu vào cơ chế ưu đãi. Ví như vị cựu lãnh đạo UBND TP Hà Nội kia, có nơi ở riêng tại một khu đô thị sang trọng bậc nhất Thủ đô, con cái thành đạt, đường công danh đã khép lại tốt đẹp, thế mà kêu khó khăn thì dân thường còn khó đến đâu.
Càng không thể tin được nếu các cơ quan chức năng, chịu trách nhiệm về cho thuê/thu hồi nhà, không tìm ra cách nào xử lý vấn đề này cho đến nơi đến chốn. Hay lại vì khó khăn?
Nếu báo chí và dư luận không lên tiếng, những căn nhà công vụ ở Hoàng Cầu không biết bao giờ mới được các sếp về hưu “buông tha”, căn biệt thự cả trăm tỷ đồng sẽ được “thuê” bằng…giá sinh viên cho tới khi nào? Họ, những cựu quan chức cấp cao, hẳn có uy nghiêm, có tư cách, có tự trọng và cả vốn liếng đầy mình, hà cớ gì phải mang tiếng bởi căn nhà, mét đất, rồi bây giờ chịu điều tiếng thế gian? Quả thực không hiểu được, không tin nổi!
Phàm là con người chẳng mấy ai thoát khỏi tham-sân-si. Lòng tham, chẳng bao giờ dừng lại dù trong tay đã có mọi thứ. Vì thế, pháp luật mới sinh ra các cơ chế nhằm để kiểm soát và…kiềm chế cái bản năng tự nhiên ấy. Bản năng ấy vô cùng nguy hiểm trong tay người có quyền uy. Nó có thể biến thành tội lỗi hoặc tiếng dơ muôn đời mà người ta, trong cơn say của tham-sân-si, không bao giờ nhận ra được.
Và khi vỡ lở thì đã quá muộn. Thanh danh gây dựng một đời đổ trong chốc lát mà chính họ có lẽ cũng phải thốt lên: Không thể tin được!
Việt Nguyễn