Chuyện người phụ nữ trở về sau 20 năm bị bán sang Trung Quốc
Lần theo con ngõ ngày xưa, thấy một thanh niên đang bế con có nhiều nét giống con trai mình, bà Hường cất tiếng "Hậu ơi", hai mẹ con ôm chầm lấy nhau khóc nức nở.
Ý tưởng trốn về nước được người bạn đồng hương hợp sức. Từ đầu năm 2011, hai người vạch kế hoạch chạy trốn. Họ dành dụm những đồng tiền lẻ có được sau mỗi lần đi chợ rồi cùng nhau hỏi đường. Vào một đêm mưa gió giữa năm 2012, bà Hường nuốt nước mắt tạm biệt con gái 15 tuổi ở Trung Quốc rồi bỏ trốn khỏi nhà chồng cùng người bạn.
Không giấy tờ tùy thân, họ không dám tìm đến đồn cảnh sát vì sợ bị bắt. Họ đi nhờ xe tải của những người buôn bán rau quả để đến biên giới và trở về Việt Nam bằng cách băng rừng, vượt sông. Khi đặt chân đến biên giới Việt Nam, cả hai ôm nhau khóc nức nở rồi bà Hường bắt xe về Nghệ An còn người bạn về Hải Dương.
Về đến xã Hậu Thành, bà Hường có cảm giác lâng lâng khó tả. Lần theo con ngõ ngày xưa, thấy một thanh niên đang bế con có nhiều nét giống con trai mình, bà Hường cất tiếng "Hậu ơi". Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. "Trong mơ tôi cũng không tin mẹ mình còn sống và trở về", anh Phan Ngọc Hậu tâm sự. Ngày bà Hường bị bán, tóc Hậu còn để chỏm, giờ anh đã có vợ và hai con.
![]() |
|
Cậu con trai nhỏ bé ngày nào của bà Hường giờ đã trở thành người đàn ông có vợ và 2 con. |
Năm 1992, chị Hường sang xã Lăng Thành chặt củi, gặp một phụ nữ và được người này hứa xin việc làm ở Hà Nội với mức lương bằng chị gánh củi cả năm. Một ngày mưa gió, người phụ nữ đi xe máy đến nhà chị và giục "công ty ở Hà Nội đang cần người, phải đi gấp". Người mẹ nghèo chỉ kịp ôm tạm biệt hai con rồi xách túi đựng bộ quần áo rách theo người lạ lên đường với mong ước đổi đời.
Lần đầu tiên trong đời được đi ôtô ra Hà Nội, người phụ nữ nghèo không dám ngủ, vừa lo lắng cho hai con vừa mong đến thủ đô thật nhanh. Xe đi hơn hai ngày mà vẫn chưa đến chỗ làm, chị xốn xang nhưng không dám hỏi vì xung quanh toàn người lạ.
Khi xe dừng ở một con sông, một số người lạ xuất hiện rồi đưa chị vượt sông, còn người đàn bà "tốt bụng" kia lặn mất tăm. Sợ hãi, chị Hường ngoan ngoãn nghe theo họ. Những người này đưa chị đến gia đình người đàn ông lớn tuổi. Khi chị khóc lóc van xin, lập tức bị giáng mấy cái bạt tai. Những ngày đầu, chị bị nhốt vào phòng kín, đến bữa cơm được người đàn ông bưng đến tận buồng, như một người tù.
Sau gần một năm giam cầm, khi thấy chị Hường có vẻ ngoan ngoãn, gia đình này cho chị ra khỏi phòng kín, cúng một con gà để làm lễ. Từ đó, chị như người ở trong nhà chồng, ngày quần quật làm việc, đêm về phải hầu hạ chồng, nếu không sẽ bị ăn đòn.
Mấy năm sau, chị mang thai bé trai, cuộc sống nhờ đó cũng tốt hơn vì gia đình chồng muốn có đứa con nối dõi. Nhưng cậu con trai vừa ra đời đã gặp bạo bệnh, không thể qua khỏi. Lập tức, chị bị đánh, bị đối xử tàn nhẫn vì chồng cho rằng chị không biết đẻ, không biết nuôi con.
![]() |
|
Bà Hường không cầm được nước mắt kể lại quãng đời tủi khổ của mình. |
Sau hơn 10 năm, chị có được ít vốn tiếng Trung, gia đình chồng cho chị đi chợ, đi làm đồng. Một lần ra chợ, chị đứng cạnh một phụ nữ thì nghe người này chào bằng tiếng Việt. Hai người lập tức làm quen và biết đều bị lừa bán. Từ đó, hai người đàn bà thường qua nhà nhau thăm hỏi.
Những ngày đầu, thấy có người phụ nữ Việt đến nhà, chồng chị Hường ra sức ngăn cấm, đánh đập không cho tiếp xúc. Dần dần, khi thấy người phụ nữ này cũng hiền lành và hay giúp đỡ vợ mình nên cả hai được đi lại. "Mỗi khi đặt lưng nằm ngủ, tôi lại nhớ đến hai đứa con ở Việt Nam. Ngày ra đi, chúng nó bé xíu, nay mình đã bước sang tuổi bà, chắc chúng nó cũng đã có con ở nhà", bà Hường nhớ lại.

