LTS: Hơn ba mươi năm sau ca nhiễm HIV đầu tiên ở Việt Nam, cuộc chiến với "căn bệnh thế kỷ" vẫn chưa kết thúc. Ở Thái Nguyên nơi dòng người di cư, lao động trẻ đan xen HIV từng là nỗi ám ảnh len lỏi qua phố phường, bản làng. Giữa nỗi sợ và định kiến, vẫn có những bác sĩ, y tá và tư vấn viên kiên trì ở lại, dùng kiến thức, lòng nhân ái và nụ cười chữa lành những vết thương vô hình. Họ hiểu rằng, trong cuộc chiến này, thuốc chỉ là một phần; phần còn lại là niềm tin và sẻ chia. Nhiều người từng gục ngã vì kỳ thị, nhưng nhờ bàn tay tận tâm của y bác sĩ, họ lại đứng dậy.
Sáng sớm những ngày cuối tháng 10/2025, khu vực phòng khám ngoại trú HIV/AIDS của Bệnh viện A Thái Nguyên đã sáng đèn. Ánh sáng trắng hắt qua khung cửa kính in xuống nền gạch lạnh, soi lên những hàng ghế nhựa được xếp gọn gàng, nơi người bệnh ngồi lặng lẽ chờ đến lượt khám. Mỗi người cầm trên tay sổ khám bệnh ngoại trú chờ đến lượt vào tái khám theo lịch hẹn, nơi đây đã có những thay đổi cả một cuộc đời của họ.
Trong căn phòng nhỏ tầng một, bác sĩ Lương Minh Tuấn - Trưởng khoa Da liễu, trưởng phòng khám ngoại trú HIV/AIDS người đã hơn hai thập kỷ gắn bó với công tác phòng, chống HIV/AIDS – vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm quen thuộc. Ông nhẹ nhàng hỏi thăm từng người bệnh, thăm khám, chỉnh liều thuốc ARV, tư vấn chế độ dùng thuốc, chế độ ăn uống sinh hoạt, tuân thủ điều trị, dự phòng phơi nhiễm, rồi nhập từng số liệu một cách tỉ mỉ vào hồ sơ điện tử.
"Ngày trước, chúng tôi phải viết tay tất cả. Hồ sơ rất dài dày nhiều trang, có hôm làm đến tận 10, 11 giờ đêm mới xong. Giờ nhìn lại, chính những đêm đó đã gieo trong tôi niềm tin và tình yêu nghề" – bác sĩ Tuấn mỉm cười. Trong ánh mắt ông, có thứ ánh sáng trầm lắng của người đã đi qua quá nhiều bão tố.
Sau những câu chuyện ban đầu, bác sĩ Tuấn bắt đầu mở lòng, kể về hành trình cứu sống bệnh nhân HIV/AIDS từ những năm đầu tiên Thái Nguyên ghi nhận dịch. Ông vốn là một bác sĩ chuyên ngành Da liễu, nhưng cơ duyên đã đưa ông đến với HIV, bởi lẽ những biểu hiện ngoài da (như zona, nấm, sẩn ngứa, lở loét ...) chính là những dấu hiệu chỉ điểm đầu tiên và rõ rệt nhất của căn bệnh này.
Năm 2004, khi HIV/AIDS tại Thái Nguyên phát hiện người nhiễm HIV và dịch bắt đầu bùng phát mạnh, bác sĩ Tuấn là một trong những người đầu tiên xung phong tham gia chương trình điều trị. Thời điểm ấy, mắc HIV gần như đồng nghĩa với "án tử" bởi cơ sở vật chất thiếu thốn, thuốc men khan hiếm, các kỹ thuật chẩn đoán vô cùng hạn chế. Nhân viên y tế, kể cả bác sĩ Tuấn, đã phải đối mặt với một kẻ thù vô hình bằng một nỗi sợ hữu hình.
"Khám bệnh mà mặc trang phục như người đi phun thuốc sâu, nào là khẩu trang N95, kính trùm kín mắt, găng tay dày, mặc áo bảo hộ kín mít, ngồi cách bệnh nhân gần 2 mét. Chỉ cần nghe tin trong khoa, người nhà báo có bệnh nhân mất, cả phòng lặng đi, ai cũng nghẹn nơi cổ. Mỗi tháng hàng chục bệnh nhân không qua khỏi. Có tuần, số bệnh nhân nhập viện mới gần bằng số tử vong. Mình bất lực, chỉ biết chứng kiến" – bác sĩ Tuấn cúi mặt, giọng nghẹn lại như trở về những ngày mà cái chết hiện hữu trong từng ca trực.
Hơn 20 năm gắn bó với bệnh nhân HIV, bác sĩ Lương Minh Tuấn không ngừng nỗ lực cứu từng sinh mạng.
Nỗi ám ảnh lớn nhất, cũng là động lực lớn nhất để ông quyết tâm theo đuổi cuộc chiến này, lại đến từ một thất bại. Đó là khi ông phải điều trị cho một người bạn thân nhiễm HIV giai đoạn cuối. "Tôi vẫn nhớ có trường hợp người bệnh là một người bạn thân. Sau khi nhiễm bệnh, bạn sốt cao, đau đầu vật vã… Tôi đến tận nhà khám, nhìn cảnh người bạn vật lộn với cơn đau mà không biết phải làm gì. Lúc ấy thuốc không đủ, các kỹ thuật chẩn đoán nhiễm trùng cơ hội nặng còn hạn chế. Cơn đau đầu đó có thể là do nấm não, nhưng chúng tôi không có cách nào chẩn đoán ra."
Ông dừng lại, đưa mắt nhìn xa, như đang tìm lại một người đã đi rất lâu rồi. "Nếu gặp lại ca đó bây giờ, thì chắc tôi có thể cứu được bạn".
Nỗi day dứt về người bạn thân không thể cứu chữa, sự bất lực trước hàng chục cái chết mỗi tháng, đã biến thành một quyết tâm sắt đá, phải hiểu bằng được căn bệnh này, phải tìm mọi cách để cứu sống bệnh nhân.
Từ 2004 đến 2012, 2013, phòng khám HIV/AIDS của Bệnh viện A gần như không đêm nào tắt đèn, bác sĩ kể: "Đó là thời kỳ viết tay, tôi và đồng nghiệp vừa khám bệnh, chạy hồ sơ, vừa tư vấn điều trị, hỗ trợ làm thủ tục, lại còn trực cấp thuốc. Có hôm ăn cơm xong lại quay lại làm. Có hôm 11 giờ đêm mới về. Ánh đèn trong phòng khám hầu như không tắt" – ông kể.
Hơn hai mươi năm gắn bó với HIV/AIDS, đối mặt với những bệnh nhân lao, nấm, suy kiệt nặng, bác sĩ Tuấn không ít lần đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm nghề nghiệp như bị bắn máu, trượt ngã khi cấp cứu, tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của bệnh nhân. Đã có lần, ông phải uống thuốc dự phòng phơi nhiễm (PEP) ngay trong đêm.
Ông thừa nhận thời gian đầu: "Tôi sợ chứ, ai mà không sợ. Nhưng cứ nghĩ bệnh nhân đang cần mình là lại tự động viên bản thân phải tiếp tục, phải cố gắng".
Điều khiến ông xúc động và thay đổi nhiều nhất, chính là sự tin tưởng của các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhi. Ông nhớ mãi thời điểm các em điều trị HIV thường chạy vào ôm chân, bám tay ông, sự hồn nhiên của trẻ nhỏ giúp ông vượt qua mọi rào cản.
"Ngày trước nhìn bệnh nhân còn ngại, mặc đồ bảo hộ kín mít, vậy mà các cháu nó cứ chạy vào ôm mình. Ban đầu tôi cũng sợ, nhưng rồi quen dần. Có cháu còn trêu gọi tôi là bố. Nhờ thế mà tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa".
Sự "bừng tỉnh" của lòng trắc ẩn đó đã giúp ông vượt qua nỗi sợ của bản thân. Từ "ngồi cách hai mét", ông đã thu hẹp mọi khoảng cách với người bệnh, dùng chính sự thấu cảm để chữa lành.
Chính những tháng năm đó, giữa những cái chết, sự sống đã bắt đầu hồi sinh một cách kỳ diệu.
Ông kể về một trường hợp bệnh nhân nam, trẻ tuổi, bệnh rất nặng đã suy kiệt đến mức gia đình tuyệt vọng, chuẩn bị hậu sự. "Gia đình đã mua sẵn quan tài đặt ngay đầu nhà rồi. Chỉ chờ bệnh nhân ra đi thôi. Nhưng chúng tôi bảo, bệnh nhân không uống được cả viên thuốc thì phải nghiền thuốc ra, bón cháo, đổ sữa, cứ phải cố gắng.", bác sĩ Tuấn kể.
Vậy mà nhờ sự kiên trì bón cháo, nghiền thuốc của bác sĩ và ê-kíp, bệnh nhân tưởng như không qua khỏi lại bất ngờ vượt cơn nguy kịch. "Sau này bạn ấy khỏe lại, còn tự tay đi bán chiếc quan tài đó. Giờ bạn có vợ con, vẫn đều đặn đến lấy thuốc" – ông kể, mắt ánh lên niềm vui khó giấu.
Nếu như ca bệnh của người bạn thân là nỗi đau về sự bất lực, thì câu chuyện "bán quan tài" chính là minh chứng đầu tiên cho thấy, HIV có thể bị "đánh bại".
Từ những ngày đầu chỉ có vài chục bệnh nhân, đến nay, Bệnh viện A Thái Nguyên đã quản lý hơn 3.000 người nhiễm HIV, trong đó trên 900 người đang điều trị ARV thường xuyên. Đặc biệt, hơn 400–500 trẻ sinh từ mẹ nhiễm HIV được theo dõi, và phần lớn đều không lây nhiễm nhờ can thiệp sớm.
"Tôi từng trực tiếp quản lý theo dõi hơn 200 ca mẹ được điều trị dự phòng lây truyền mẹ con. Từ 2010 đến nay, gần như không cháu nào bị nhiễm nếu được quản lý và điều trị đầy đủ" – ông nói bằng giọng đầy tự hào.
"Thái Nguyên là tỉnh công nghiệp, có đông lao động nhập cư và tỉ lệ nghiện ma túy cao, điều này khiến việc điều trị HIV thêm nhiều khó khăn. Bệnh nhân nghiện ma túy thường khó tuân thủ điều trị, phải vừa kết hợp methadone, vừa uống thuốc ARV. Nhưng nếu họ quyết tâm, kết quả rất tốt. Cái khó nhất là giúp họ tin mình, tin thuốc" – bác sĩ chia sẻ.
Sự vững vàng của bác sĩ Tuấn, như ông chia sẻ, không chỉ đến từ đồng nghiệp, từ lãnh đạo bệnh viện, mà còn đến từ một hậu phương vô cùng đặc biệt, đó chính là người vợ của ông cũng chính là một "tổng chỉ huy" trong cuộc chiến phòng chống HIV/AIDS này.
Bà Lê ÁI Kim Anh- Phó Giám đốc CDC Thái Nguyên (váy hồng) trao chứng nhận cho học viên tham dự lớp tập huấn tư vấn xét nghiệm HIV cho 35 cán bộ y tế trực tiếp làm công tác tư vấn, xét nghiệm HIV đến từ Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa Khoa,...
Trong câu chuyện của bác sĩ Tuấn, thì vợ ông là bà Lê Ái Kim Anh, hiện là Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Nguyên, cũng là người rất tâm huyết đã dành gần cả cuộc đời cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.
Nếu như bác sĩ Tuấn là người ở "chiến hào", trực tiếp khám, điều trị, giành giật sự sống cho từng bệnh nhân, thì bà Kim Anh lại là người đứng ở "sở chỉ huy", chỉ đạo, vận hành, xây dựng kế hoạch, định hướng các chương trình lớn như: Hợp tác quốc tế, chăm sóc điều trị, từ dự phòng lây truyền mẹ - con, mở rộng xét nghiệm, giảm thiểu tác hại... đến truyền thông giảm kỳ thị trên toàn tỉnh. Bác sĩ Tuấn ví von "Chúng tôi là hai mặt trận, trong cùng một cuộc chiến".
Thông tin với chúng tôi, bà Lê Ái Kim Anh cho biết, những nỗ lực thầm lặng của cả hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã mang lại những con số biết nói. Tính đến ngày 30/9/2025, toàn tỉnh đang quản lý 5.533 người nhiễm HIV còn sống (trong tổng số 11.634 ca nhiễm lũy tích được phát hiện). Trong số này, hệ thống y tế đang tiếp cận và điều trị ARV cho 4.615 bệnh nhân, bao gồm cả 45 trẻ em.
Khi đối chiếu với các mục tiêu 95-95-95 mà Việt Nam đang theo đuổi, báo cáo ghi nhận tỉnh Thái Nguyên đã đạt được 85,12% người nhiễm HIV trong cộng đồng biết được tình trạng của mình. Tỉnh cũng đạt 83,40% số người đã biết tình trạng nhiễm được kết nối và điều trị ARV.
Con số ấn tượng và mang ý nghĩa "hồi sinh" lớn nhất chính là ở mục tiêu thứ ba: Có đến 99,37% số người đang kiên trì điều trị ARV đã đạt được tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế. Đây là một thành tựu vượt bậc, đồng nghĩa với việc gần như toàn bộ bệnh nhân đang điều trị không còn khả năng lây nhiễm HIV qua đường tình dục (K=K), mở ra cho họ cơ hội thực sự để sống khỏe mạnh, lao động và xây dựng hạnh phúc gia đình trọn vẹn.
Điều khiến bà Kim Anh (và bác sĩ Tuấn) trăn trở mà cũng tự hào, đó là sự thay đổi ngoạn mục của Thái Nguyên qua nhiều năm. Bà cho biết: "Năm 2009, tỉnh ghi nhận 1.259 ca nhiễm mới và 486 ca tử vong do HIV/AIDS; Đến 2024, chỉ còn 122 ca nhiễm mới và 99 trường hợp tử vong".
Bà Kim Anh nói: "Những con số ấy không chỉ là thống kê, mà là cuộc đời của hàng nghìn con người. Đó là sự trở về, là cơ hội làm lại, là trẻ em được sinh ra khỏe mạnh, những gia đình thôi ám ảnh bởi hai chữ án tử".
Con số 11 trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV trong 9 tháng đầu năm 2025, và cả 11 trẻ đều âm tính, chính là minh chứng rõ rệt nhất cho nỗ lực của chương trình Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.
Bà từng đi khắp huyện vùng cao tuyên truyền, điều tra dịch tễ, xét nghiệm, tập huấn, rồi đêm về lại ngồi rà hồ sơ đến khuya. Nhiều lần đi công tác dài ngày, con còn nhỏ, nhưng bà bỏ tất cả để kịp xuống xã vận động phụ nữ mang thai xét nghiệm HIV, một hoạt động nhỏ nhưng cứu sống hàng trăm đứa trẻ.
Không chỉ điều hành chương trình, bà còn là điểm tựa tinh thần cho bác sĩ Tuấn. Ông từng tâm sự: "Có lẽ nếu không có vợ tôi cùng làm, cùng hiểu, cùng chia sẻ, tôi khó mà đi trọn được con đường này".
Khi nhìn lại hai thập kỷ đã qua, cả bác sĩ Tuấn lẫn bà Kim Anh đều có chung một cảm nhận: HIV/AIDS ngày nay không còn là dấu chấm hết. Nó là một bệnh mạn tính có thể kiểm soát, giống như tăng huyết áp hay tiểu đường nếu người bệnh tuân thủ điều trị.
Bệnh nhân HIV giờ có thể sinh con khỏe mạnh, làm việc, yêu thương, lập gia đình, sống và cống hiến như mọi người. Và điều quan trọng hơn, cộng đồng đang dần cởi mở hơn.
Tỉnh Thái Nguyên cũng đã ban hành Kế hoạch 83/KH-UBND, đặt mục tiêu cụ thể cho năm 2030, trong đó quyết tâm "loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con", đạt 95% ở cả ba mục tiêu (95-95-95), và đảm bảo 100% người nhiễm HIV trên địa bàn tham gia BHYT.
Theo bác sĩ Tuấn, người làm HIV không chỉ viết đơn thuốc. "Người làm HIV phải chữa cả nỗi sợ và định kiến. Khi chúng ta thấu hiểu, quan tâm và đồng hành, bệnh nhân sẽ mạnh mẽ hơn".
Từ những người từng tuyệt vọng, giờ nhiều bệnh nhân đã khỏe mạnh, có gia đình, có công việc ổn định. Đó là thành quả của cả một hệ thống, nhưng cũng là thành quả của những con người âm thầm như bác sĩ Tuấn, bà Kim Anh và hàng trăm nhân viên y tế khác. Cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn, nhưng giờ đây, họ chiến đấu với tâm thế của người chiến thắng.
Trong căn phòng khám vẫn sáng đèn mỗi sớm mùa Đông , bác sĩ Tuấn lại tiếp tục khám cho từng người bệnh, còn bà Kim Anh tiếp tục những kế hoạch dự phòng và kiểm soát dịch ở cấp tỉnh. Họ là hai mảnh ghép bền chặt của một hành trình dài chống lại HIV/AIDS tại Thái Nguyên – một hành trình đầy nước mắt nhưng cũng đầy hy vọng.
Nhờ họ và những người như họ, hàng nghìn bệnh nhân đã có thể sống tiếp, sống khỏe, sống có ích. Và ở phía trước, hành trình ấy vẫn tiếp tục bằng niềm tin, sự kiên trì và tình người.
Nhật Tân - Trung Sơn
4 con giáp phạm Thái Tuế năm 2026: Tai ương nào sẽ giáng xuống?
Đời sống - 5 phút trướcGĐXH - Trong năm Bính Ngọ 2026, vận trình của nhiều người được dự báo sẽ biến động mạnh, đặc biệt là 4 con giáp phạm Thái Tuế.
Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng ở tỉnh này đón tin vui khi nhận quà tặng đặc biệt lên đến 6,5 triệu đồng
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 83/2025/NQ-HĐND quy định tặng quà cho các đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng khác nhân dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh.
5 nhóm người này sẽ đón tin vui được 'tự động' tăng tiền hằng tháng từ 2026
Đời sống - 18 giờ trướcGĐXH - Theo quy định tại Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND, từ 1/1/2026 nhiều đối tượng bảo trợ xã hội như người cao tuổi thuộc hộ nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật… sẽ được nhận trợ giúp xã hội của TP Hà Nội.
Hà Nội: Nhà cao tầng bốc cháy ngùn ngụt ở Hà Đông, nghi có cụ già mắc kẹt
Đời sống - 23 giờ trướcGĐXH - Sáng 8/1, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát dữ dội tại ngôi nhà cao tầng trên đường Lê Lợi (phường Hà Đông, TP Hà Nội). Thời điểm xảy ra sự việc, một người đàn ông đã phải nhảy từ ban công tầng cao xuống đất, trong nhà nghi còn người mắc kẹt.
Gặp được người có 7 đặc điểm này, đừng dễ dàng đánh mất
Đời sống - 23 giờ trướcGĐXH - Nếu bạn gặp được người sở hữu 7 đặc điểm dưới đây, hãy trân trọng và gìn giữ, bởi họ không chỉ rất đáng tin cậy mà còn là nền tảng cho những mối quan hệ bền vững lâu dài.
'Cò đất' ùn ùn đổ về, ô tô đậu kín đường làng sau thông tin đề xuất khu công nghiệp VSIP 4
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An bất ngờ trở thành "điểm nóng" thị trường bất động sản khi ô tô nối đuôi đổ về. Người dân tập trung hỏi mua đất nền, đốt cả lửa sưởi ấm để phục vụ giao dịch sau thông tin đề xuất khu công nghiệp VSIP 4.
Top con giáp có cuộc sống đủ đầy nhất năm 2026: Công danh, hạnh phúc đều thăng hoa
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Trong năm 2026, có những con giáp âm thầm nỗ lực, dùng sự tinh tế và trí tuệ cảm xúc để tạo dựng sự nghiệp vững vàng, đồng thời sở hữu một mái ấm hạnh phúc trọn vẹn.
Ngày sinh Âm lịch của người không ngừng nỗ lực, giàu có chỉ là vấn đề thời gian
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào một số ngày Âm lịch nhất định thường mang trong mình ý chí mạnh mẽ và khả năng tích lũy tài lộc nhờ chính nỗ lực của bản thân.
Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người vi phạm giao thông có thể bị trừ tiền từ tài khoản
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Từ 1/1/2026, Nghị định 296/2025/NĐ-CP có hiệu lực quy định về thủ tục khấu trừ tiền từ tài khoản nếu vi phạm hành chính. Theo đó, người vi phạm giao thông có thể bị trừ tiền từ tài khoản nếu không chấp hành đóng phạt.
Tam Tai chưa buông tha: Tuổi Mùi năm 2026 cần tránh điều gì kẻo mất trắng?
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Năm 2026 được đánh giá là một năm tương đối cát lành đối với người tuổi Mùi. Tuy nhiên, song hành với vận may vẫn tồn tại ảnh hưởng của hạn Tam Tai, nhất là vào nửa cuối năm.
10 trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026, người dân nên cập nhật
Đời sốngGĐXH - Không phải mọi khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Việc hiểu đúng sẽ giúp người dân yên tâm và hạn chế rủi ro pháp lý.












