"Có thể tôi sẽ chết trên đất Mỹ"
GiadinhNet - Báo GĐ & XH xin gửi tới độc giả những thông tin ít người biết đến trong hành trình đi đòi công lý của đoàn Việt Nam.
|
Đòi công lý trên đất Mỹ
Chiến tranh đã kết thúc 36 năm, dù đất nước đã và đang hồi sinh trên nhiều mặt nhưng những hậu quả của chất độc hóa học da cam/dioxin mà Mỹ rải xuống Việt Nam vẫn ảnh hưởng nặng nề đến các thế hệ người Việt. Nhiều nạn nhân đã vĩnh viễn ra đi, hơn 3 triệu người khác đang hằng ngày, hằng giờ vật lộn với những căn bệnh nan y, đó là những nỗi đau không cất thành lời và cũng là lý do để Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin lên đường sang Mỹ. Nhân kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam, Báo GĐ & XH xin gửi tới độc giả những thông tin ít người biết đến trong hành trình đi đòi công lý của đoàn Việt Nam... |
Chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Loan, 47 tuổi, vợ cựu chiến binh Nguyễn Văn Quý khi cơn bão Nock-ten tràn về Hải Phòng (chị Loan hiện đang bán hàng tại nhà mẹ đẻ). Ngoài trời mưa tầm tã, lòng người cũng tầm tã khi chị Loan nhớ về quãng thời gian ngắn ngủi trước khi sang Mỹ đòi công lý của người chồng quá cố.
"Lúc ấy anh Quý đã yếu lắm. Chất độc da cam/dioxin đã phá hủy hầu hết nội tạng của anh ấy. Gan hỏng, ung thư phổi, suy tim... nhưng vẫn về bảo với tôi "có khả năng anh sẽ đi Mỹ để đòi công lý". Tôi xem qua lịch trình, quãng thời gian 20 ngày đi bộ vận động bên Mỹ sẽ phải di chuyển qua 7, 8 bang nên động viên anh Quý vào viện kiểm tra sức khỏe xem liệu có kham nổi không?
Bàng hoàng nhất với chị Loan là khi đi đón chồng tại sân bay Nội Bài. Nhìn thấy trưởng đoàn Trần Xuân Thu và các nạn nhân lỉnh kỉnh đồ đạc đi ra nhưng không thấy anh Quý đâu. Đang nhớn nhác tìm thì chị bị một cánh tay kéo vạt áo, chị Loan nhìn xuống và ôm mặt khóc. Anh Quý ngồi trên chiếc xe lăn, gầy gò, da xanh bủng, yếu ớt nhìn vợ mỉm cười.
![]() Đoàn nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN sang Mỹ đòi công lý.
Ảnh: TL |
Đến giờ, chị Loan vẫn nhớ rõ anh Quý về đến Hà Nội lúc 4h30 phút chiều thì một tuần sau, cũng đúng thời gian đó anh vào viện cấp cứu và qua đời. Trước đó, như có linh tính về cái chết của mình, mặc dù trời mưa to nhưng anh Quý vẫn nằng nặc bắt chị Loan chở đi chợ để mua quà. Anh bảo thế này khi chị Loan gàn: "Cô chẳng hiểu cái gì, tôi phải đi mua ít quà để biếu anh em, bà con hàng xóm vì mình đi Mỹ về chứ?". "Thì ra anh ấy linh tính về cái chết nên muốn nhân tiện biếu quà để nhìn mặt họ lần cuối", chị Loan bùi ngùi kể.
![]() Con gái cựu binh Quy, dù 22 tuổi mà ngờ nghệch như đứa trẻ. |
Kể về hai đứa con, chị Loan lại bật khóc. Cậu con trai đầu sinh năm 1988, khi anh Quý vừa trở về từ chiến trường miền Nam. Mặc dù khi sinh chỉ nặng hơn 2kg nhưng em bé lớn rất nhanh. Tuy nhiên, cảm nhận của người mẹ đã khiến chị Loan nghi ngờ có điều gì đó không bình thường ở cậu con trai của mình. Em bé mềm oặt như người không có xương. Chị tự động viên có thể do con còn bé.
Cô con gái thứ hai sinh ra sau người anh tật nguyền hơn 1 năm. Khi nhận con từ tay bác sỹ, chị Loan đã rú lên vì không tin nổi đây lại là con mình. "Mặt cháu khi ấy giống như mặt ếch, người toàn lông đen xì. Tôi có hỏi lại bác sỹ: Chị có nhầm không?. Người bác sỹ chùng giọng, bảo: Trường hợp cháu bé hơi đặc biệt nên ngoài việc đánh số ở trán, chúng tôi còn đánh thêm số ở gót chân em bé. Số ở trên người em bé trùng hợp với số trên cổ tay của chị", chị Loan nhớ lại.
Cô bé có khuôn mặt giống ếch khi sinh ấy giờ cũng đã qua tuổi thiếu nữ. Em có tên trong khai sinh là Nga nhưng người chị họ chăm Nga khi đó rất thích ca sỹ Hồng Nhung nên gọi em là Nhung. Nga hay Nhung, tên nào với em cũng vô nghĩa vì em ngờ ngệch chẳng biết gì. Mọi người trong khu phố gọi em là Đần. Sểnh ra là Đần đi lang thang, thi thoảng lại có người đến bắt đền chị Loan vì Đần phá phách làm đổ sạp hàng của họ. Cũng giống như người anh, mọi sinh hoạt cá nhân của cô con gái 22 tuổi này đều vẫn do chị Loan chăm sóc.
Chất độc da cam/dioxin mà bọn trẻ nhà chị Loan bị di truyền từ người cha chiến đấu ở chiến trường miền Nam đã tước đi quyền sống, làm người của các em. Nếu dựa vào định nghĩa về quyền sống trong Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ (năm 1776) gồm: Quyền được sống khỏe mạnh, vui tươi; sống no đủ, hạnh phúc; sống trọn đời, mãn kiếp (không chết khi tuổi đời còn trẻ) thì hơn 20 năm của những kiếp người kia gọi là cái gì?
|
3 lần đi đòi công lý
Ngày 30/1/2004, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và một số nạn nhân đã gửi tới Tòa án sơ thẩm quận Brooklyn (New York-Hoa Kỳ) đơn kiện 37 công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất và cung cấp hóa chất độc hại cho quân đội mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.
Sau hơn 5 năm (từ 30/1/2004-02/3/2009), qua 3 cấp sơ thẩm, phúc thẩm và Tòa án tối cao liên bang, vụ kiện mới chỉ dừng lại ở giai đoạn tiền xét xử. Các cấp của Tòa án Mỹ đã từ chối, không thụ lý vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, cho rằng đặc trưng của chất da cam là chất diệt cỏ, không thừa nhận chất da cam là chất độc hại với con người. |

