Con ruồi đắt giá nhất thế giới
GiadinhNet - Một người đàn ông ở Mỹ bắc thang sửa mái nhà, do bước hụt bậc thang cuối cùng mà ngã xuống đất. Bị thương nặng, ông kiện nhà sản xuất thang và thắng án.
Câu chuyện vui này là ví dụ cho thấy một nền tư pháp tốt có thể xử lý được mọi mối quan hệ, xung đột dân sự trong xã hội. Người đàn ông bị ngã lý luận rằng nhà sản xuất không ghi cảnh báo “không được bước thêm nữa” ở bậc thang cuối cùng. Tưởng rất phi lý, thế mà doanh nghiệp thua kiện. Họ sẽ không phải hầu tòa, bị tổn hại danh dự nếu trước đó chấp nhận thỏa thuận đền bù một số tiền đủ làm thỏa mãn khách hàng của mình.
Dĩ nhiên, không xã hội nào khuyến khích các chiêu trò như của người đàn ông kia. Bất cẩn để bị tai nạn, rồi lại đòi nhà sản xuất thang bồi thường thì rõ là tư cách có vấn đề. Nhưng chính việc kiện tụng của ông ta làm cho người tiêu dùng khác được lợi vì doanh nghiệp càng phải cẩn trọng với sản phẩm của mình trước khi tung ra thị trường. Và quan trọng hơn, luật pháp đã không hình sự hóa một mối quan hệ dân sự. Yêu cầu bồi thường, dù phi lý, vẫn là một thỏa thuận dân sự mà các bên liên quan có thể chấp nhận hoặc không.
Với câu chuyện con ruồi được “định giá” 500 triệu đồng ở Tiền Giang, về mặt đạo đức, không ai chấp nhận hành vi khách hàng đòi doanh nghiệp nước giải khát bồi thường tới 1 tỷ đồng, sau đó “xuống giá” còn 500 triệu đồng. Nhưng sự vào cuộc gấp gáp của các cơ quan thi hành pháp luật đang gây nhiều tranh cãi, thậm chí để ngỏ một câu hỏi: Có phải đang hình sự hóa quan hệ dân sự?
Các thông tin ban đầu cho thấy, cả phía doanh nghiệp và khách hàng đều xúc tiến các động thái giống thỏa thuận như câu chuyện người đàn ông ngã thang. Sự đòi hỏi tham lam đến phi lý, 500 triệu đồng cho 1 con ruồi để đổi lấy sự im lặng, nếu không có yếu tố đe dọa thì đây vẫn là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, không là chuyện hiếm trên thế giới.
Giả sử, trong các cuộc đối thoại, khách hàng chỉ sử dụng một khái niệm duy nhất là “bồi thường cho tôi” thì việc quy tội “cưỡng đoạt tài sản” cần thận trọng. Trong trường hợp khách hàng lộ rõ toan tính mặc cả bằng những lời lẽ kiểu “đánh bài ngửa” với nhau, cũng chưa chắc đã nằm ngoài quyền thương lượng được ghi trong Luật Bảo vệ người tiêu dùng.
Về phía doanh nghiệp, họ có thể thương lượng, nếu không được thì hầu tòa, đảm bảo số tiền họ bồi thường sau bản án sẽ thấp hơn rất nhiều so với mức 500 triệu đồng, đảm bảo uy tín cũng không bị tổn hại nhiều như việc đã “mời” công an đến bắt khách hàng.
Cả khách hàng lẫn doanh nghiệp đều đã phải trả cái giá quá đắt vì một con ruồi.
Nhưng với tư pháp, đây biết đâu lại là một bài học hay.
Việt Nguyễn