Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công ty cho nghỉ mà ngày nào chồng cũng đi làm, biết sự thật tôi quyết ly hôn

Thứ sáu, 14:34 10/09/2021 | Tâm sự

Tôi đã tin và yêu chồng, hết lòng vì anh để rồi tôi nhận ra, mọi sự hi sinh của mình đều là vô nghĩa.

Hơn 3 năm lấy chồng, tôi từ một cô gái xinh đẹp, dịu dàng trở thành một bà nội trợ đích thị. Vốn có tài năng, công việc ổn nhưng chồng tôi cũng là một người xuất chúng. Anh vừa có ngoại hình vừa có công việc tốt nên người ta gọi chúng tôi là “đôi lứa xứng đôi”.

Tình yêu nảy nở từ một cuộc gặp và rồi theo tiếng sét ái tình, cả hai đắm đuối trong men say tình cảm đến mức, anh phản đối bố mẹ để lấy tôi. Có lẽ, bố mẹ anh đã nhắm cho anh một cô gái nào đó hoàn cảnh môn đăng hộ đối hơn tôi nhưng cuối cùng, tình yêu vẫn chiến thắng.

Chúng tôi trở thành vợ chồng trước sự chúc phúc của bạn bè, người thân, người vui nhất có lẽ là bố mẹ tôi vì cuối cùng cũng được nhìn con gái đi lấy chồng mà lại là người đàn ông mà con hết mực yêu thương.

Chỉ là, hơn 1 năm sau đó tôi mang bầu song thai. Vì hoàn cảnh gia đình không có người chăm, mẹ chồng lại không mấy mặn mà với việc ở nhà trông cháu nên bà đề nghị thuê giúp việc.

Thực ra, thuê cũng được vì kinh tế của chúng tôi có thừa điều kiện, chỉ là tôi không muốn giao con mình vào tay người khác. Hơn cả, hai đứa trẻ có mẹ chăm sóc vẫn khiến tôi yên tâm hơn.
Công ty cho nghỉ mà ngày nào chồng cũng đi làm, biết sự thật tôi quyết ly hôn - Ảnh 1.
Vì hoàn cảnh gia đình không có người chăm, mẹ chồng lại không mấy mặn mà với việc ở nhà trông cháu nên bà đề nghị thuê giúp việc. (Ảnh minh họa)

Tôi bàn với chồng nghỉ việc để ở nhà chăm con. Chồng tôi ủng hộ vì lúc đó thu nhập của anh rất cao, anh không lo lắng chuyện kinh tế. Mẹ chồng bố chồng tôi cũng đồng ý vì dù sao ông bà cũng xót cháu.

Nhưng thời gian cứ thế trôi đi, mỗi ngày tôi đều vật lộn với việc chăm con, cơm nước. Nói ở nhà chăm con nhưng vì ở nhà nên mọi việc đổ lên đầu tôi. Mẹ chồng không động việc gì, bố chồng cũng mặc kệ con dâu thích làm gì thì làm. Tôi quay cuồng với hai đứa trẻ vẫn phải lo đi chợ cơm nước.

Lúc tôi nhờ ông bà trông là lúc tôi phải làm việc riêng còn nếu tôi rảnh thì chắc chắn ông bà sẽ không động đến cháu. Với ông bà, việc chăm con là của tôi vì tôi đã ở nhà sống bằng tiền của con trai họ thì không có lý gì không chăm sóc con cái tốt cả.

Từ một cô gái xinh đẹp, ngoại hình khó ai sánh kịp, tôi dần trở nên lôi thôi, cục mịch, đầu tóc lúc nào cũng bù xù vì không có cả thời gian để chải. Lúc nào quần áo cũng ám mùi thức ăn, có thay ra cũng ngại vì sợ một lúc lại phải vào bếp. Con cái suốt ngày bỉm sữa, người mẹ nào mà thơm được.

Hơn 2 năm như vậy, đến lúc muốn đi làm thì một là bị ngại xin việc, hai là lo lắng cho con cái, chồng tôi cũng không muốn tôi đi. Cứ nhìn con mà xót, tôi lại ở nhà hết ngày này qua tháng nọ đến khi bản thân bị ỳ đi. Chồng tôi công việc cũng vẫn vậy.

Nhưng anh không còn như xưa nữa. Anh bị bố mẹ xúi giục, nói này nói nọ, có lúc anh vì giận người ở công ty mà trút giận lên đầu vợ. Lúc nào mở miệng ra cũng nói: “Ở nhà chăm con mà không dạy con, ở nhà chăm con mà không lo được à?”. Những câu nói kiểu trách móc khiến tôi mệt mỏi vô cùng.

Anh có hiểu, mẹ anh chưa từng giúp đỡ tôi việc gì ngay cả việc nấu cơm. Tôi chỉ có thể tranh thủ lúc con ngủ để làm việc riêng cho mình nhưng hai đứa thì mấy khi có thời gian rảnh.

Lần này, công ty anh cho làm ở nhà, anh ở được tầm 3 tuần thì nói đi làm trở lại. Ban đầu tôi không để ý gì nhưng hôm nay, tình cờ đọc được tin nhắn trong điện thoại của anh mà tôi nín lặng.
Công ty cho nghỉ mà ngày nào chồng cũng đi làm, biết sự thật tôi quyết ly hôn - Ảnh 2.
Đọc xong những dòng tin nhắn, tôi gần như khụy ngã, chân tay run lẩy bẩy. (Ảnh minh họa)

Cứ tưởng chồng phải đi làm mùa dịch vất vả thế nào, tôi chuẩn bị cơm nước cho anh mang đi làm. Ngày nào cũng thấy anh ăn sạch rồi mang hộp cơm về nhà, tôi mừng thầm trong bụng thế nhưng sự thật lại không phải thế.

Hôm nay, lúc anh vào tắm, tôi đã đọc được dòng tin nhắn với nội dung: “Anh về chưa, tắm rửa rồi đi ngủ cho đỡ mệt nhé. Đến nhà em làm việc cũng vui chứ nhỉ? Thoát được cô vợ hôi hám của anh còn gì? Anh chả bảo ở nhà với cô ấy chán lắm rồi thì cứ đến nhà em, em sẵn sàng chiều chuộng cung phụng anh.

Nhà này không có tiếng khóc trẻ con, không có ai xồ xề lôi thôi cả, chỉ có cô gái xinh đẹp, dịu dàng, lúc nào cũng mặc đẹp để chờ anh. Cơm canh vợ anh nấu mà anh không muốn mang đi thì bảo đừng nấu nữa, nói ăn ở cơ quan là được mà, mang đi làm gì cho nặng. Sang nhà em, em nấu cho anh ngon gấp trăm lần”.

Đọc xong những dòng tin nhắn, tôi gần như khụy ngã, chân tay run lẩy bẩy. Tại sao lại như vậy? Hóa ra những ngày này anh nói dối đi làm để sang nhà bồ? Anh có bồ từ bao giờ, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?

Anh chê tôi hôi hám, lôi thôi nhưng anh có biết, tôi như vậy là vì ai? Liệu anh có nghĩ đến ngày tôi là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, dáng dấp như thế nào mà bây giờ anh lại nói ra những lời cay đắng?

Nếu không hi sinh để ở nhà chăm sóc con cái thì tôi đâu có thế này? Lẽ ra anh phải là người yêu thương và bù đắp cho tôi. Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn như thế?

Anh vừa bước ra khỏi nhà tắm, tôi ném chiếc điện thoại về phía anh, ôm mặt khóc như mưa. Cuộc sống ở nhà chồng đã khiến tôi quá mệt mỏi giờ lại thêm chuyện chồng ngoại tình, chê bai nhan sắc của vợ. Tôi cảm thấy không còn sức để chịu đựng tiếp cuộc hôn nhân này.

Rất nhanh chóng, tôi muốn giải thoát cho mình và đứng dậy dọn đồ đạc vào vali. Ngày hôm sau, tôi đã về nhà mẹ đẻ cùng với hai đứa con của mình. Mấy năm trời hi sinh cho gia đình chồng, hi sinh cho chồng phấn đấu để rồi giờ đây tôi trở thành “rào cản” của anh, trở thành thứ mà anh cảm thấy không muốn ở nhà nhìn thấy. Tôi thực sự ghê sợ vậy sao?

Dù anh cố gắng muốn giải thích nhưng tôi thấy, tất cả những gì trong điện thoại của anh đã là câu trả lời.

Anh có nghĩ, người mà anh yêu thương bây giờ, cô bồ mà anh cho là xinh đẹp, cung phụng anh, chiều chuộng anh sẽ có ngày giống như vợ anh hiện tại? Là phụ nữ, ai rồi cũng sẽ lấy chồng, sinh con, là mẹ bỉm sữa.

Vậy nên hôm nay bạn cướp được chồng của người khác, hãy nhớ, đừng tự hào vì mình xinh đẹp. Cái bạn có chỉ là trẻ tuổi hơn người khác. Rồi ai cũng sẽ phải già đi…

Quỳnh Chi

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày con trai lấy vợ, tôi mới hiểu thế nào là hụt hẫng

Ngày con trai lấy vợ, tôi mới hiểu thế nào là hụt hẫng

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH - Người ta thường nói về nỗi vất vả khi nuôi con khôn lớn. Nhưng có lẽ ít ai nhắc đến một thử thách khác cũng khó khăn không kém. Đó là học cách chấp nhận khi con trưởng thành và rời khỏi vòng tay mình...

Từng tin con cái là chỗ dựa tuổi già, tôi tỉnh ngộ sau 5 ngày nằm viện một mình

Từng tin con cái là chỗ dựa tuổi già, tôi tỉnh ngộ sau 5 ngày nằm viện một mình

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH - Sau một lần phải nhập viện và tự xoay xở mọi thứ mà không có con cái bên cạnh, tôi nhận ra tuổi già hạnh phúc không chỉ dựa vào tình thân.

53 tuổi đi viện, tôi nhận ra bản thân không có nổi 5 triệu đồng của riêng mình

53 tuổi đi viện, tôi nhận ra bản thân không có nổi 5 triệu đồng của riêng mình

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Lần đầu tiên sau hơn 30 năm làm vợ, làm mẹ, tôi bắt đầu nghĩ về một câu hỏi mà trước đây chưa từng nghĩ tới: Nếu lỡ tôi mắc bệnh nặng, cần một khoản tiền lớn để chữa, tôi sẽ phải làm gì?

Tuổi già được con trai báo hiếu một căn nhà phố: Tưởng là phúc, ai ngờ phải 'gánh' cả nhà con

Tuổi già được con trai báo hiếu một căn nhà phố: Tưởng là phúc, ai ngờ phải 'gánh' cả nhà con

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ai cũng nghĩ vợ chồng tôi có tuổi già đáng mơ ước khi được con trai mua nhà trên thành phố báo hiếu. Thế nhưng chỉ sau một năm, chúng tôi lại quyết định trở về quê.

Tôi U70 phải trông 4 đứa cháu cả mùa hè, thèm thuồng nhìn bạn bè đi du lịch

Tôi U70 phải trông 4 đứa cháu cả mùa hè, thèm thuồng nhìn bạn bè đi du lịch

Tâm sự - 1 ngày trước

Mỗi dịp học sinh nghỉ hè, vợ chồng tôi phải chăm 4 đứa cháu, nhiều người bảo đó là niềm vui tuổi già, nhưng tôi thực sự rất mệt và ước được đi chơi như bạn bè.

Mẹ chồng chia gần hết đất đai cho con thứ, còn tôi là người chăm bà lúc cuối đời

Mẹ chồng chia gần hết đất đai cho con thứ, còn tôi là người chăm bà lúc cuối đời

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tôi luôn nghĩ, thương ai thì thể hiện bằng việc làm. Và chỉ cần sống chân thành, có trách nhiệm thì sớm muộn gì cũng sẽ được mọi người ghi nhận. Nhưng gần 30 năm làm dâu, có những lúc tôi nhận ra, cuộc sống không phải lúc nào cũng đơn giản như mình nghĩ.

Sau nghỉ hưu, tôi đánh mất niềm vui sống chỉ vì 3 điều tưởng chừng vô hại

Sau nghỉ hưu, tôi đánh mất niềm vui sống chỉ vì 3 điều tưởng chừng vô hại

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Nghỉ hưu từng là khoảng thời gian tôi mong đợi nhất. Thế nhưng chỉ sau vài năm, tôi nhận ra mình đã mắc 3 sai lầm phổ biến khiến cuộc sống tuổi già trở nên cô đơn, mệt mỏi và đầy tiếc nuối.

46 tuổi lên chức bà nội: Tôi yêu cháu nhưng đôi khi cũng thương chính mình

46 tuổi lên chức bà nội: Tôi yêu cháu nhưng đôi khi cũng thương chính mình

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Có những người phụ nữ vừa bước qua tuổi 40 đã được gọi bằng một danh xưng mới: Bà nội, bà ngoại. Nhiều người nghĩ đó là niềm hạnh phúc khi được “lên chức”. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau niềm vui ấy đôi khi còn là những tâm sự rất khó nói.

Đặt 100 bàn tiệc hoành tráng cho đám cưới con trai, chú tôi ê chề vì dân làng không một ai đến

Đặt 100 bàn tiệc hoành tráng cho đám cưới con trai, chú tôi ê chề vì dân làng không một ai đến

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Tổ chức đám cưới 100 bàn tiệc cho con trai với mong muốn nở mày nở mặt, chú tôi không ngờ ngày vui lại trở thành bài học cay đắng về cách đối nhân xử thế.

Đi họp lớp sau nhiều năm, tôi sốc nặng khi bị phân chia đẳng cấp ngay từ chỗ ngồi

Đi họp lớp sau nhiều năm, tôi sốc nặng khi bị phân chia đẳng cấp ngay từ chỗ ngồi

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Tưởng rằng buổi họp lớp là dịp để bạn bè cũ gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm, nhưng cách sắp xếp chỗ ngồi đã khiến nhiều người thất vọng và quyết định rời đi ngay.

Top