Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới
GĐXH - Thấy ông bà nuông chiều cháu vô điều kiện, vợ chồng tôi từng kiên quyết vạch ra ranh giới, cấm ông bà can thiệp vào việc nuôi dạy con theo khoa học. Nhưng sau hai năm giữ khoảng cách, nhìn căn phòng trống và món quà muộn của ông nội, chúng tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất điều trân quý nhất dưới danh nghĩa "dạy con đúng cách".
Sau tuổi 50, không cần quá ám ảnh chuyện kiếm bao nhiêu tiền, giữ được 2 điều này tuổi già sẽ nhẹ nhõm hơnNăm con trai tôi lên 3 tuổi, mâu thuẫn thế hệ trong nhà lên đến đỉnh điểm. Vợ chồng tôi đều là dân văn phòng, tôn sùng các phương pháp nuôi dạy con khoa học, kỷ luật mềm và rèn tự lập từ nhỏ.
Ngược lại, bố mẹ chồng tôi lại yêu thương cháu theo kiểu truyền thống: cháu khóc là bế, cháu lười ăn là bế đi rong khắp xóm, cháu ngã thì ôm lên xuýt xoa, "đánh chừa" cái bàn, cái ghế...
Mỗi bữa ăn của con tôi trở thành một cuộc chiến không hồi kết giữa mẹ chồng và nàng dâu. Đỉnh điểm là lần con trai tôi giật phăng chiếc điện thoại trên tay ông nội ném xuống đất vì không được xem YouTube. Thay vì nghiêm khắc răn đe, bố chồng tôi lại cười xòa: "Trẻ con có biết gì đâu, lớn lên nó tự ngoan".
Tối hôm đó, vợ chồng tôi họp gia đình. Bằng một thái độ kiên quyết và có phần lạnh lùng, chồng tôi nói: "Từ mai, việc dạy cháu cứ để vợ chồng con lo. Ông bà tuyệt đối không được can thiệp. Nếu ông bà cứ chiều hư cháu thế này, chúng con buộc phải dọn ra ngoài ở riêng".
Nhìn gương mặt sững sờ rồi chùng xuống của bố mẹ chồng trong ánh đèn tuýp, tôi cứ nghĩ mình đã giành chiến thắng vì sự phát triển đúng đắn của con.
Bức tường ngăn cách vô hình và 2 năm "dạy con khoa học"
Sau cuộc nói chuyện đó, bố mẹ chồng tôi thu mình lại rõ rệt. Ông bà không còn dám tự ý bế cháu, không dám cho cháu ăn bánh kẹo khi chưa hỏi ý kiến tôi. Mỗi lần thấy cháu khóc đòi, ông nội định bước đến lại nhìn sang biểu cảm lạnh lùng của tôi rồi lẳng lặng quay đi, giả vờ ra sân quét lá.
Đầu năm ngoái, vợ chồng tôi quyết định gom góp tiền mua một căn chung cư trả góp cách nhà ông bà 15 cây số. Ngày dọn nhà, mẹ chồng dúi vào tay tôi một bọc tiền nhỏ bảo để mua sữa cho cháu, còn bố chồng chỉ đứng tựa cửa, hút thuốc nhìn theo chiếc xe tải lăn bánh.
Hai năm ở riêng, con trai tôi được nuôi dạy đúng chuẩn: Con ăn uống theo giờ giấc, tự xúc cơm không cần ai giục.
Thi thoảng, chúng tôi đưa con về thăm ông bà vào cuối tuần. Căn nhà dưới quê dạo này vắng vẻ, tĩnh lặng. Bố mẹ chồng tôi ngồi ở phòng khách, nhìn cháu bằng ánh mắt thèm khát nhưng chỉ dám hỏi han vài câu khách sáo: "Cháu dạo này học hành thế nào?", "Cháu ăn được mấy bát cơm?". Ông bà còn không dám ôm ghì lấy cháu, vì sợ cháu làm nũng, đòi hỏi chuyện này chuyện kia rồi bị bố mẹ la.
Món quà muộn trong ngăn kéo và cái kết nghẹn ngào của người làm con

Tìm thấy món quà muộn cùng những dòng nhật ký đẫm nước mắt của bố chồng trong ngăn kéo cũ, tôi bàng hoàng nhận ra cái giá quá đắt của hai chữ "nuôi con khoa học". Ảnh minh họa
Tháng trước, bố chồng tôi đột ngột lên cơn tai biến nặng rồi qua đời sau 3 ngày nằm viện cấp cứu. Sự ra đi đột ngột của ông khiến cả gia đình bàng hoàng.
Sau khi lo hậu sự cho ông xong, tôi cùng mẹ chồng dọn dẹp lại thư phòng của ông. Trong ngăn kéo bàn làm việc cũ kỹ, dưới những xấp giấy tờ vàng ố, tôi tìm thấy một chiếc hộp các-tông nhỏ được bọc cẩn thận bằng giấy báo.
Mới mở ra, bên trong là những chiếc ô tô đồ chơi bằng gỗ được đẽo gọt vô cùng tỉ mỉ, mượt mà. Bên cạnh là một cuốn sổ tay nhỏ, nét chữ nguệch ngoạc của bố chồng tôi ghi lại từng ngày:
"Ngày...: Thằng Bo thích ô tô lắm nhưng mẹ nó bảo đồ nhựa Trung Quốc độc hại. Tôi đi xin khúc gỗ mít về đẽo cho cháu chiếc xe, mài thật nhẵn để không có dằm đâm vào tay cháu. Định bụng cuối tuần cháu về thì cho, nhưng chợt nhớ ra lời con trai dặn không được cho cháu đồ chơi linh tinh khi chưa kiểm duyệt. Lại cất vào đây..."'.
"Ngày...: Hôm nay nghe nhà bên có tiếng trẻ con khóc, lại nhớ thằng Bo quá. Nhà vắng quá. Biết là các con dạy cháu theo khoa học, theo Tây theo Tàu là tốt cho cháu, nhưng người già như tôi cả đời chỉ có cục thịt thương yêu này, không được bế, không được ẵm, không được chiều chuộng mà mà thấy buồn...".
Tôi đọc đến đâu, nước mắt rơi lã chã đến đấy. Tôi quay sang nhìn mẹ chồng, bà nghẹn ngào bảo: "Hai năm qua, đêm nào ông ấy cũng ra cửa đứng ngóng xem cuối tuần tụi con có chở cháu về không. Ông ấy nhớ cháu đến đổ bệnh, nhưng sợ các con bảo ông bà cổ hủ, làm hư cháu nên cứ bấm bụng chịu đựng".
Lòng hiếu thảo, tình thương không nằm ở những nguyên tắc khô khan
Nhìn đứa con trai 5 tuổi đang ngơ ngác cầm chiếc ô tô gỗ của ông nội, tôi bừng tỉnh nhận ra sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình.
Vợ chồng tôi cứ nghĩ mình đúng khi bảo vệ đứa trẻ khỏi những thói quen "nuông chiều cổ hủ" của ông bà. Nhưng chúng tôi đã quá tàn nhẫn khi dùng hai chữ "khoa học" để tước đi quyền được yêu thương và được thể hiện tình yêu của một người ông.
Sự nuông chiều của ông bà có thể chưa đúng phương pháp nuôi dạy trẻ, nhưng nó được chắt chiu từ tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng – thứ tình cảm ấm áp mà không một trường học hay cuốn sách nuôi dạy con nào có thể thay thế được. Kỷ luật thép có thể tạo ra một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời nhưng sự bao dung của ông bà mới là thứ nuôi dưỡng một tâm hồn biết yêu thương.
Bố chồng tôi mất đi, mang theo cả niềm khát khao được nghe tiếng cháu gọi "Ông ơi" một cách trọn vẹn. Đó là cái kết nghẹn ngào, là cái giá quá đắt mà vợ chồng tôi phải trả cho sự ngạo mạn của những người làm cha mẹ trẻ.
Giờ đây, mỗi cuối tuần, tôi đều chủ động đưa con về ở hẳn với bà nội. Tôi để con thoải mái cùng bà ra vườn hái rau, để bà đút cho con ăn miếng bánh mỳ, và để con được khóc, được cười một cách tự nhiên nhất trong vòng tay của bà. Tuổi thơ của con trôi qua rất nhanh, và thời gian của ông bà thì không chờ đợi một ai cả.
Lam Nguyễn

