Chồng nợ nần, mẹ chồng có tiền tỷ vẫn không cứu: Nghe bà nói, tôi không biết nên trách hay nên thương
GĐXH – Khi tìm đến mẹ chồng, kể hết mọi chuyện, tôi cứ nghĩ bà sẽ rút tiền ra giúp con trai. Nhưng thái độ của bà lại khiến tôi bất ngờ.
Tôi về làm dâu nhà chồng đến nay đã gần 8 năm. Nhà chồng tôi có hai anh em, chồng tôi là cả, bên dưới còn một cô em gái. Gia đình chồng không phải giàu có từ trước, nhưng bố mẹ chồng đều chịu khó làm ăn nên cuộc sống dần ổn định.
Bố chồng tôi mất cách đây vài năm, từ đó mẹ chồng sống một mình ở quê. Mẹ chồng tôi là người phụ nữ khá tiết kiệm. Bà ăn uống đơn giản, ít mua sắm và gần như không tiêu nhiều tiền cho bản thân.

Ảnh minh họa.
Những năm còn khỏe, bà cùng ông bươn chải đủ nghề, từ đi chợ, làm thuê đến buôn bán ở nhà. Nhờ vậy, đến tuổi này bà có một khoản tiền tiết kiệm khá lớn đang gửi ngân hàng. Tôi không biết chính xác con số là bao nhiêu nhưng nghe nói là gần 1 tỷ đồng.
Quan điểm của mẹ chồng tôi là phải tiết kiệm để lo cho sau này. Trong khi tôi và chồng lại nghĩ thoáng hơn. Khi có tiền, chúng tôi sẽ ưu tiên cho việc đi du lịch để trải nghiệm. Và đương nhiên, mỗi chuyến đi xa như vậy cũng sẽ tốn kém không ít. Điều đó khiến mẹ chồng không hài lòng về cách quản lý chi tiêu của vợ chồng tôi.
Nhiều lần bà còn mắng thẳng chồng tôi rằng phải xem lại vấn đề tiền nong vì cứ kiếm được đồng nào tiêu hết đồng ấy, bao giờ mới khá lên được. Nhỡ may có biến cố lớn, lấy tiền đâu để lo liệu. Khi ấy, tôi và chồng vẫn nghĩ mẹ lo xa nên cũng không để tâm quá nhiều.
Thế nhưng, điều tôi không ngờ nhất lại đến từ chính chồng mình. Chồng tôi vốn là người chịu khó làm ăn, thỉnh thoảng có chơi bời nhưng anh luôn nói rằng mình biết điểm dừng và không bao giờ để chuyện đó ảnh hưởng đến gia đình.
Tôi đã tin anh và quả thực, suốt bao nhiêu năm, tôi chưa bao giờ nghe chồng nhắc đến chuyện nợ nần ai.
Cho đến gần đây, tôi bắt đầu thấy chồng thay đổi. Anh hay về nhà muộn và thường xuyên cáu gắt với vợ con. Tôi hỏi, chồng chỉ bảo áp lực công việc. Thế nhưng, khi vô tình kiểm tra tin nhắn và những khoản giao dịch của chồng, tôi bàng hoàng khi biết anh đang mắc nợ rất nhiều và liên tục bị thúc đòi nợ.
Ban đầu chồng trả lời vòng vo nhưng cuối cùng đành thú nhận rằng anh đang phải xoay tiền trả nợ. Từ vay ngân hàng, vay tín dụng, vay lãi ngoài đến những khoản nợ nhỏ mỗi nơi một ít.
Nguyên nhân là do trước đó, anh dính vào cá độ và bị thua nhiều. Từ đó, anh luôn phải tìm cách "vay chỗ nọ đập chỗ kia" rồi vay tiền để gỡ nhưng càng gỡ càng thua và vòng lặp cứ thế tiếp diễn trong nhiều tháng trở lại đây. Khi tôi biết con số nợ đã lên gần nửa tỷ đồng, tôi gần như không đứng vững.
Đó là số tiền quá lớn đối với vợ chồng tôi ở thời điểm hiện tại. Bởi trước đó, vợ chồng tôi cũng không tích lũy được nhiều. Dù rất giận chồng nhưng thấy anh ăn năn hối hận và liên tục bị giục trả nợ, ảnh hưởng đến công việc, tôi đành rút toàn bộ số tiền tiết kiệm để trả đỡ cho anh nhưng cũng chỉ được một phần.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi nghĩ đến mẹ chồng. Tôi biết bà có tiền. Tôi không nghĩ bà phải bỏ hết tài sản để trả nợ cho con, nhưng tôi nghĩ nếu bà giúp một khoản thì vợ chồng tôi có thể vượt qua được giai đoạn này.
Thế nên, tôi tìm đến mẹ chồng, kể hết mọi chuyện. Tôi cứ nghĩ bà sẽ nổi nóng, mắng chồng tôi nhưng rồi sẽ hỏi số nợ bao nhiêu rồi rút tiền ra giúp.
Nhưng thái độ của mẹ chồng lại khiến tôi lạnh người. Bà lạnh lùng nói tiền bà có là tiền dành dụm cả đời. Bà có thể cho con tiền làm ăn, có thể giúp lúc con khó khăn chính đáng, nhưng bà không muốn lấy tiền tiết kiệm để trả những khoản nợ do con trai mình gây ra vì chơi bời.
Tôi không nói gì thêm nhưng trong lòng khi ấy thật sự rất buồn và thất vọng. Tôi nghĩ, mẹ ruột mà sao có thể lạnh lùng như người ngoài vậy. Con trai đang nợ nần, chủ nợ gọi điện liên tục, gia đình có nguy cơ tan vỡ, vậy mà bà vẫn có thể ngồi yên để tiền gửi ngân hàng hay sao.
Vì mẹ chồng không giúp nên tôi đâm ra cũng có tư tưởng kệ chồng, để anh tự xoay. Đến khi không lo được nữa, chồng tôi buộc phải gọi điện về vay tiền mẹ. Tôi không cố ý nghe lén nhưng vì hai người nói chuyện khá to nên tôi nghe được gần như toàn bộ.
Chồng tôi nói: "Mẹ giúp con nốt lần này thôi. Con hứa sẽ không chơi nữa. Con biết con sai rồi".
Phía bên kia, mẹ chồng đáp: "Lời hứa của con đáng giá bao nhiêu? Và được bao nhiêu năm".
Chồng tôi im lặng một lúc, sau đó nói xin lỗi mẹ.
Mẹ chồng nói tiếp, giọng không lớn nhưng rất rõ: "Năm ấy, mẹ thương con, tin con nên đứng ra trả nợ giúp con. Con cũng hứa không tái phạm. Giờ thì sao, con đã thực hiện được lời hứa của mình hay chưa? Mẹ không muốn tiếp tục giúp đỡ một người không có bản lĩnh. Mẹ thương con nhưng mẹ không thể trả nợ thay con cả đời được".
Tôi đứng ngoài mà lặng người. Hóa ra, mẹ chồng đã từng đứng ra trả nợ cho chồng tôi trước đó và giờ bà nhất quyết không muốn quá khứ lặp lại.
Nhưng dù vậy, tôi nghĩ mẹ chồng không nên quá cứng nhắc. Bà không giúp nhiều thì giúp ít để cứu con trai thêm một lần nữa, cho anh cơ hội sửa đổi, cho gia đình nhỏ của tôi thoát khỏi cảnh lao đao hiện tại.
Theo mọi người, mẹ chồng tôi hành xử như vậy là đáng thương hay đáng trách? Tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này đây?
Thông báo
