"Đại ca" bãi Phúc Tân
Giadinh.net - Lấy chồng, sinh con chưa đầy năm, bị chồng đánh đập, thế là bà bỏ nhà, bỏ con đi biệt xứ. Hơn nửa thế kỷ bà sống lang bạt ở đất Hà thành không một người thân thích.
Ngày còn trẻ, bà đi ở đợ, bế trẻ con. Khi có tuổi, chẳng ai thuê mướn nữa, bà dạt về sống ở bãi Phúc Tân (sông Hồng), rồi trở thành dân sống lang thang lâu năm nhất ở đây và cũng chẳng biết tự bao giờ, bà thành nổi tiếng với biệt danh “đại ca” (theo nghĩa người sống lâu nhất ở bãi) mà dân tứ phương về sống ở bãi Phúc Tân này đặt cho.
“Đại ca” hè phố
Tôi gặp bà trong một ngày đầu năm 2008, ở bãi Phúc Tân (giờ nằm trên đường Hồng Hà, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm – Hà Nội). Hình ảnh một bà già nhỏ thó, ăn mặc rách rưới đang cúi rạp mình thổi lửa ngay trên hè đường làm tôi liên tưởng đến chị Dậu trong tác phẩm Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố. Tôi bảo: “Trời mưa, củi ướt thế này làm sao mà cháy được hả bà?”. Ngước đôi mắt ướt nhoẹt vì khói, bà mếu máo: “Thì cũng phải thổi cho sôi ấm nước này. Nó mà không sôi thì ngày mai tôi chẳng biết sống bằng gì cô ạ”.
Mọi sự giúp đỡ bà Dự xin gửi về Báo Gia đình & Xã hội, 138A Giảng Võ. Điện thoại: 04.8464038 hoặc 0982193203
Bà tên là Nguyễn Thị Dự, năm nay 79 tuổi, quê ở xóm Lẻ, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bà bỏ lên Hà Nội khi mới ngoài 20 tuổi. “Ngày đó còn loạn cơ (thời chiến tranh và bom đạn - PV). Tôi trốn nhà ra đi vì không chịu nổi đòn chồng. Cứ mỗi lần đi đánh bạc về, chồng tôi lại túm tóc tôi hỏi tiền. Không có tiền là ông ta lại đánh. Chịu không nổi tôi mới ra đi chứ ngày đó con tôi còn bé lắm, cháu mới 7 tháng tuổi thôi cô ạ”, kể đến đây bà Dự khóc...
Bà kiếm sống bằng nghề bán nước vối. Chiều chiều, bà ngồi đun nước mang về nhà rót vào ấm ủ. Sáng khoảng 4 giờ lại xách nước ra chợ Bắc Qua bán. Mỗi bát nước vối bà bán được 500 đồng, bán hết ấm nước được khoảng 7.000 đồng. Bà thường ăn cơm bụi nhưng mỗi suất cơm chỉ khoảng 2.000 – 3.000 đồng, chỉ có cơm và rau còn thịt cá thì không dám mơ tới. Khổ nhất là những ngày ốm đau. Bà bị bệnh đau mắt hột. Cộng thêm bệnh thấp khớp, những ngày trở trời chân tay, thắt lưng đau nhức, bà không ra chợ được.
Hàng xóm của bà cũng toàn là dân ngoại tỉnh về Hà Nội làm thuê làm mướn, nghèo chẳng khác gì bà nhưng những lúc bà ốm đau, vẫn có người mua cháo, mua cơm mang về cho bà ăn. Những người dân nghèo ở đây như cô Bình, chú Tiệp, anh Hùng... kể: Cụ khổ thế vậy mà có người còn nợ cụ cả trăm bát nước chè vối(!?)
![]() |
| Căn phòng thuê tồi tàn của bà Dự. (Ảnh: L.Vũ) |
Quê hương nơi ấy khó về
Ngồi trong căn nhà ổ chuột mà bà thuê mỗi tháng 50.000 đồng, bà Dự kể lại cuộc đời đầy tủi nhục của mình. Ngày bà bỏ nhà ra đi, trong tay chẳng có đồng bạc nào. Bà đi bộ từ Phủ Lý lên Hà Nội. Trong lúc đói khát bà được một gia đình ở Hàng Lược cho ở đợ, bế trẻ. Những ngày ở đây, bà nhớ con vô cùng, nhưng không dám quay về. Nghĩ đến cảnh ông chồng túm tóc, đấm đá suốt ngày bà lại thấy sợ. Cũng có một vài lần bà trở về quê, nhưng chỉ dám về buổi tối, rình nhìn con trong chốc lát, rồi lại cất bước ra đi...
Hiện sức khỏe của bà Dự rất yếu, bà phải dùng thuốc liên miên vì đau nhức khắp người. Bà lôi ra một bọc thuốc, trong đó có một lọ Vitamin B1 nội, một lọ Polyvitamin nội, một vỉ Pamin (thuốc giảm đau), một lọ nước muối rửa mắt. “Nhưng uống thuốc cũng tốn kém lắm. Chỉ khi nào đau quá tôi mới mua thuốc. Nếu uống thuốc thì phải bớt ăn đi. Cũng may dạo này tôi không ăn được thịt, chỉ ăn được 2.000 cơm và 1.000 rau là no!!!”.
Tôi bảo: “Bà già rồi, nên về quê mà sống bà ạ. Dù nghèo khổ thì vẫn được sống cùng con, cùng cháu”. Nhưng bà Dự vẫn một mực lắc đầu, bà bảo: “Con trai tôi tên là Nguyễn Văn Oanh. Giờ nó cũng đã trên 50, có gia đình và 4 đứa con rồi cô ạ. Mấy lần nó lên đây bảo tôi về quê sống. Vợ chồng nó làm ruộng, cũng nghèo lắm. Tôi cũng muốn về quê để sống với con cháu của mình nhưng thấy mình không xứng đáng. Tôi chỉ đẻ nó ra, chứ có nuôi được nó đâu. Giờ tôi vẫn còn tự kiếm sống được. Khi nào chết, chắc là con tôi sẽ lên mang tôi về. Nếu được thế là may mắn cho tôi lắm rồi”.
Bà Dự lôi trong đống đồ đạc của bà ra một tờ giấy có ghi số điện thoại của anh Tâm, một gia đình hàng xóm của con trai bà ở Phủ Lý, Hà
Lâm Vũ
