Giờ đây, khi thấy chị trút bỏ vẻ bên ngoài đẹp đẽ đó để trở về với bếp núc gia đình, tôi thật sự choáng. Những bộ áo quần ở nhà của chị không biết mua từ thời nào mà cũ rích, hơi bạc màu còn rộng thùng thình nên trông chị già hẳn. Mái tóc uốn khi đi làm được vấn lên cẩn thận thì lúc này được túm đại bằng cọng dây thun nhìn lòa xòa, rối rắm rất khó chịu.
Sau khi tẩy trang, khuôn mặt chị lộ rõ vết thâm nám cùng dấu chân chim ở khóe mắt, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống. Với bộ dạng như thế, chị tất bật dọn dẹp, nấu cơm, mồ hôi nhễ nhại đến khi chồng con trở về. Họ chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau vào buổi tối bởi sáng ra tiễn chồng con đi làm chị mới đến cơ quan. Tôi để ý, chị không có bộ váy áo ngủ nào, áo quần ở nhà kiêm nhiệm luôn.
Tôi không biết ông anh rể tôi sẽ cảm nhận ra sao chứ tôi thấy ớn quá. Lúc chị đẹp xinh thì anh nào có biết, chỉ có người ngoài được ngắm thỏa thuê, chỉ có khi về nhà anh mới thấy vợ thì chị thành ra như thế. Mà chị họ tôi lạc hậu, kinh tế khó khăn gì đã đành, đằng này rất sành điệu.
Chị đang phụ trách mảng quảng cáo sản phẩm của một doanh nghiệp liên doanh nên đi công tác nước ngoài thường xuyên. Bàn trang điểm của chị toàn đồ xịn, tủ giày mấy chục đôi hàng hiệu, váy áo đi làm chất đầy tủ. Sáng nào, chị cũng mất gần một giờ đồng hồ để trang điểm chuẩn bị đi làm. Bước ra khỏi nhà, chị đẹp rạng rỡ, thơm ngây ngất cuốn hút mọi ánh nhìn.
Vấn đề ở cách nghĩ của chị, ra ngoài mới phải chỉnh chu đàng hoàng chứ ở nhà, có ai nhìn đâu mà sửa soạn cho mệt, còn bao nhiêu việc cần làm. Cái chủ quan của đàn bà là ở chỗ đó, cứ lo tút tắt hình ảnh trong mắt thiên hạ còn đôi mắt ngắm mình nhiều nhất lại coi thường bỏ rơi. Chị họ tôi thuộc típ người: không thấy tiếc khi sắm bộ đầm công sở tiền triệu chứ đắn đo, đặt lên hạ xuống bộ đồ mặc ở nhà mấy trăm ngàn.
Áo quần ở nhà chăm chăm đợt nào giảm giá thì mua, toàn đồ xổ, mặc vào cho có còn đẹp hay xấu không quan trọng. Ra đường trang điểm hàng giờ liền, ở nhà thoa một chút son môi, dặm thêm chút phấn cũng tiếc thời gian. Chưa kể, khi lên giường, nhìn vợ trong bộ đồ cũ mèm, lùng nhùng, có khi còn vương mùi thức ăn thì bao nhiêu cảm hứng của chồng tụt xuống tận đáy. Các bà vợ như thế thì đừng trách các ông chồng sao hờ hững, thậm chí ngoại tình mà không rõ nguyên nhân.
Bởi thế, tôi nghĩ, phụ nữ nếu ra ngoài đẹp vừa thôi còn ở nhà nên đẹp lộng lẫy. Các bà cứ chú ý thiên hạ nhìn mình mà quên mất ông chồng cũng là giống đực “yêu bằng mắt” đấy sao. Thời buổi hiện đại, vợ chồng bận rộn xa nhau cả ngày chỉ nhìn thấy nhau vào buổi tối mà vợ lôi thôi, nhếch nhác coi như xong. Cái hình ảnh đó như đinh đóng cột vào đầu chồng cộng với vài nỗi bất bình nhỏ là chán vợ ngay.
Nếu đồ mặc ở nhà không mua nhiều như áo váy đi làm thì nhất định phải đổi mới thường xuyên, đặc biệt phải biết phân biệt cái nào mặc khi làm việc nhà, cái nào mặc khi ngủ với chồng, đừng gộp hai thành một mà tội nghiệp. Có điều kiện thì nên đầu tư vài bộ nội y cho đàng hoàng, “đắt xắt ra miếng” cả nên đừng tiếc tiền, mặc vào trông mình quyến rũ hấp dẫn hơn, chồng yêu chồng thương hơn chẳng phải lãi lắm sao.
Phụ nữ mặc đẹp ra ngoài là tôn trọng người khác, làm đẹp cho xã hội. Thế nên khi ở nhà mà phụ nữ luôn chỉnh chu xinh đẹp là thể hiện sự tôn trọng đối với chồng con, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Bởi thế, ở nhà càng phải đẹp, chị em nhé!
Theo Sam Lê/PNO