Đau đớn khi tôi chỉ có thể cầu hôn em phút lâm chung

| Tâm sự

Không kìm được cơn ghen tuông lồng lộn, tôi đã ném thẳng xấp ảnh vào mặt em ở quầy lễ tân, giữa con mắt của bao người. Nhìn khuôn mặt tái dại đi của em, tôi thấy hả hê sung sướng.

 

Tôi gặp em lần đầu cách đây 3 năm. Ngay lần đầu bước chân vào công ty, nhìn cô gái có nụ cười rất đẹp đứng ở quầy lễ tân niềm nở chào mình, trái tim tôi đã như bị em giật mất.

Nửa năm sau đó, chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Em hiền lành, dịu dàng, thông minh và rất biết quan tâm, chăm sóc. Có em ở bên, cuộc sống của tôi rất hạnh phúc. Yêu nhau hơn 1 năm, tôi đã nghĩ đến việc sẽ cưới em về làm vợ. Thế nhưng, tai họa bất ngờ ập đến.

Đó là một ngày tôi từ công ty về nhà như thường lệ, một người đàn ông bặm trợn xông tới đấm tôi vài cái rồi dọa tôi từ nay không được bén mảng đến gần em nữa. Tôi hoang mang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra bèn gọi điện ngay cho em hỏi mọi chuyện. Thái độ lúng túng, lấp liếm của em càng khiến tôi nghi ngờ. Có phải em có một quá khứ mà tôi chưa từng biết?

Không mất nhiều thời gian để tìm câu trả lời, 2 ngày sau, tôi nhận được một phong thư nặc danh mà trong đó chỉ toàn hình ảnh trần trụi về em, đang ân ái cùng người đàn ông khác. Tôi nhớ lại đêm đầu tiên chúng tôi bên nhau trước đó, ga trải giường có vương giọt máu của em. Tôi giận điên người, rõ là em đã đi “vá” màng trinh để che giấu tôi về quá khứ dơ bẩn của mình đến cùng.

Không kìm được cơn ghen tuông lồng lộn, tôi đã ném thẳng xấp ảnh vào mặt em ở quầy lễ tân, giữa con mắt của bao người. Nhìn khuôn mặt tái dại đi của em, tôi thấy hả hê sung sướng. Ngay hôm đó em nghỉ làm, tôi làm cũng không yên vì bao tiếng xì xào bàn tán của người xung quanh. Đến lúc ấy tôi mới thấy hành động của mình thật nông nổi nhưng tôi kiên quyết không liên lạc với em.

Tôi chờ, 1 tuần rồi 2 tuần, em vẫn bặt vô âm tín. Tôi đau lòng, tôi thất vọng nhưng sĩ diện một thằng đàn ông không cho phép tôi đi tìm em. Hơn nữa, những gì tôi chứng kiến là quá đủ, chẳng có lời giải thích nào của em có thể khiến tôi tha thứ.

Tôi tìm cách quên em. Tôi chuyển chỗ làm, lao đầu vào công việc từ sáng đến đêm muộn để khỏi phải nghĩ đến em nữa. Nhưng chẳng hiểu vì sao, hình bóng em vẫn cứ kiên trì vướng lại trong tâm trí tôi mãi không thoát đi, đến mức đi trên đường tôi nhận nhầm em với không biết bao nhiêu người con gái.

Nghe lời khuyên của mẹ, tôi lên đường đi tìm em, dù thế nào tôi vẫn muốn nghe em nói rõ ràng mọi chuyện. Em không còn ở nhà trọ nữa, tôi bắt xe về nhà em trong quê. Trên đường đi, tôi suy nghĩ nhiều lắm, có lẽ tôi sẽ tha thứ cho em, có lẽ quá khứ em đã dại dột buông thả nhưng giờ em không còn thế nữa. Tôi nghĩ rất nhiều, rất nhiều và đi tới quyết định dù em có nói sao chỉ cần em vẫn yêu tôi, tôi sẽ tha thứ.

Khi tôi tìm được đến nhà em, căn nhà đông người một cách bất thường. Em nằm trên giường, khuôn mặt không còn sức sống. Mẹ em đang ôm lấy cánh tay em than khóc. Tôi bần thần cả người, đánh rơi balo đang đeo trên vai.

Mọi người nói, mấy tháng qua em sống như kẻ mất hồn, lúc nào cũng ru rú trong nhà, không chịu ăn uống, trò chuyện, tiếp xúc với ai. Sáng nay, em uống hết cả lọ thuốc ngủ. Rồi mọi người kể, năm em 18 tuổi, một lần vì ham vui đi cùng bạn bè, bị chuốc rượu say rồi bị người ta cưỡng hiếp. Người đàn ông đó bám riết lấy em không ngừng, em trốn ra thành phố còn cố tìm bằng được. Kẻ đánh tôi hôm bữa chính là hắn, kẻ gửi những bức hình cho tôi cũng chính là hắn. Em là nạn nhân chứ không phải cô gái sa ngã như những gì tôi tưởng.

Tôi khóc như mưa khi nghe được câu chuyện về cuộc đời em. Tôi cảm thấy tủi hổ, ân hận khi đã vội vàng nhục mạ em giữa đông người, không chịu nghe em nói, không chịu đi tìm em sớm hơn. Mẹ em cứ đánh vào lưng tôi, gào lên rằng: “Mày yêu nó mà vì sao không tin nó?”.

Tôi quỳ xuống bên giường em, mắt em nhìn tôi, khóe miệng cử động nhưng tôi không sao nghe thấy em nói gì. Tôi lôi ra từ trong balo chiếc hộp nhỏ, có chiếc nhẫn bạc khắc tên em và tôi mà tôi dự định cầu hôn từ lâu. Tôi lồng nhẫn vào ngón tay xanh xao của em, nói những lời yêu thương muộn màng.

Tôi ở lại nhà em 5 ngày rồi trở về thành phố. Mẹ em nói: “Có lẽ lúc ra đi, nó cũng hạnh phúc và thanh thản ít nhiều rồi. Mày ra ngoài đó, kiếm lấy một người tử tế mà yêu. Yêu nhau thì phải tin tưởng nhau, dù có chuyện gì xảy ra, nghe không?”. Bà nắm lấy tay tôi thật chặt còn tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

Tôi liệu còn xứng đáng được yêu thương một lần nữa ư? Sự ghen tuông mù quáng của tôi đã hại chết một người con gái đáng thương như thế. Liệu tôi còn có thể sống mà tìm hạnh phúc cho mình nữa sao?

Theo Một thế giới

Ý kiến của bạn
Tags:
Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Hơn 3 năm hôn nhân, cô luôn nghĩ mình may mắn khi có một người chồng yêu thương và người mẹ chồng hiền lành, tâm lý. Cho đến một ngày, từ một câu chuyện tưởng như vô tình, cô bất ngờ biết được bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín hơn 10 năm. Đó cũng là lúc cô nhận ra người chồng của mình có một phần quá khứ mà cô chưa từng được biết.

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.