Đâu rồi cốt nhục tình thâm?
GiadinhNet - Ngay giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội xảy ra một sự kiện làm nhiều người rơi nước mắt.
Những người ấy, đều là “người dưng nước lã” với ông cụ đã 87 tuổi nhưng bị con cái cho nằm chỏng chơ trên hè phố Núi Trúc. Số là, ông cụ nay già yếu, lại bị ngã gãy chân (hậu quả của việc con cái không dung dưỡng, gửi vào trại dưỡng lão) mà không đứa con nào nhận.
Trời Hà Nội khi ấy lại lúc nắng, khi mưa, thế mà ông cụ nằm trên chiếc chiếu mỏng, đắp cái chăn hờ chịu nóng chịu lạnh suốt gần 10 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, các con của cụ, người thì đóng cửa nhà sang hàng xóm, người thì lánh mặt. Đến nay, mọi chuyện đã rõ, cơ sự là vì các con của cụ tranh cãi nhau phần nuôi dưỡng cha mẹ, chẳng ai muốn nhận sự vất vả. Người đóng cửa nhà thì lo nếu để cụ vào sẽ bị đuổi ra đường? Những người con đưa cụ ra vỉa hè thì bảo cụ muốn về nhà để...chết.
Tất cả những người biết chuyện, xót xa, cảm thông với cụ bao nhiêu thì chê trách các con của cụ bấy nhiêu. Cũng chẳng cần biết họ có mâu thuẫn gì, nhưng để người sinh thành ra mình phải nằm hè phố như thế, không ai có thể thông cảm, tha thứ được. Mà càng giận hơn, cụ có đến 4 người con, ai cũng học hành tử tế, có công ăn việc làm, thành đạt cả.
Sau việc của cụ, nhìn rộng hơn ra, thấy sao giờ đây, tình thân máu mủ có lúc bị coi rẻ đến thế? Chỉ cần đọc tin trên báo, sẽ không thiếu những chuyện đau lòng giữa những người cùng giọt máu đào. Nặng thì cha hại chết con, vợ hại chết chồng và ngược lại. Nhẹ hơn thì tìm cách hãm hại, trục lợi lẫn nhau. Còn không thì cũng tranh cãi, mâu thuẫn dẫn đến từ mặt, chẳng thèm nói chuyện. Những chuyện ấy xảy ra ở bất kỳ đâu, bất kể hoàn cảnh gia đình thế nào, sang giàu hay nghèo túng, cơ hàn...
Tất cả những việc ấy cùng dẫn đến một hậu quả làm tan nát gia đình, tình cảm họ tộc rạn nứt, đổ vỡ. Trong chuyện này chẳng ai là người vui vẻ hay có lợi...