"Dâu Tây"
Chỉ vì một chuyện mà mẹ chồng trách và kể mãi với họ hàng và gọi tôi là… “dâu Tây”, khiến tôi vừa ngượng vừa tủi thân.
![]() |
Chỉ vì chuyện ấy mà mẹ chồng trách và kể mãi với họ hàng và gọi tôi là… “dâu Tây”, khiến tôi vừa ngượng vừa tủi thân. Nhưng… cũng bởi tại tôi, mỗi năm Tết đến, tôi chẳng làm mà cũng chẳng chịu khó để ý đến việc nhà; lại thêm phong tục hai miền khác nhau nên giờ tôi mới khổ thế!
Rồi những chuyện rất nhỏ nhặt như khi ăn không được chống khuỷu tay vào bàn, con dâu phải ngồi cạnh nồi cơm để xới cơm cho cả nhà, phải mời - chờ người lớn gắp trước mới được phép ăn… tôi phải học từ đầu vì hồi trước ở nhà, bố mẹ bận đi làm, tôi cứ bới một tô vừa ăn vừa xem truyện hoặc tivi…
Nhỏ Thy, bạn tôi, cũng… bi hài không kém. Là con gái một gốc Hà thành nên Thy chẳng biết gì về nội trợ. Mọi việc trong nhà đã có mẹ Thy quán xuyến. Trong lễ thành hôn, đến “tiết mục” xé cau chia trầu, Thy dùng con dao nhỏ cắt. Thấy vậy, mẹ chồng Thy lườm lườm cô, nói: “Định cắt đứt tình duyên hay sao?”.
Sau đám cưới, ba mẹ Thy mua cho vợ chồng cô căn nhà phố ở Hà Nội. Khi ba mẹ chồng ra Hà Nội chơi, Thy lo bữa cho 2 cụ bằng thức ăn làm sẵn mua ở siêu thị, việc nhà thì có osin lo liệu. Nhưng… chỉ sau cái tết đầu tiên ở nhà chồng, Thy đã lộ phong cách “dâu Tây”.
Mẹ chồng luôn than phiền với con trai: “Nhờ gọt rổ khoai tây thì vợ con đánh vật hơn tiếng đồng hồ; làm gà cúng phải mổ moi nhưng vợ con lại “phanh thây”, vụng về quá!”.
