Đêm cuối của nhà báo Hoàng Hùng qua lời kể em trai
"Ngày nào tôi cũng hỏi anh về hung thủ đã tưới đốt anh nhưng anh chỉ lặng im khóc rồi quay mặt đi" - Anh Lê Hoàng Tuấn nói.
Tâm sự với chúng tôi, anh Tuấn cho biết, anh là người chăm sóc anh trai mình ở trên bệnh viện Chợ Rẫy từ khi Hoàng Hùng nhập viện cho đến lúc qua đời. "Ngày nào tôi cũng hỏi anh về hung thủ đã tưới xăng đốt anh nhưng anh chỉ lặng im khóc rồi quay mặt đi. Chỉ khi nào tôi hỏi: "Anh khỏe không?" thì anh mở mắt đáp: "Anh Hai khỏe", hoặc hỏi chuyện gì khác thì anh trả lời" - Anh Tuấn kể.
"Tôi cũng không thể nào tin nổi rằng anh tôi lại có thể ra đi, bởi trong suốt thời gian ở bệnh viện anh tôi rất tỉnh táo. Đến hôm 29/1, buổi tối hôm ấy tự dưng tôi thấy anh la hét rất lớn trong hơn một tiếng đồng hồ. Các bác sỹ đến đưa anh qua phòng cấp cứu được một hồi, tôi ngồi ngoài đợi rồi được thông báo là anh đã đi rồi. Không biết phải làm sao, tôi như người mất hồn. Ngồi trong bóng tối một mình, đến tận sáng tôi mới dám điện thoại về nhà cho mọi người. Anh tôi đã ra đi mang theo nỗi đau về thế giới bên kia để mong người ở lại không phải đau lòng. Ai ngờ..." - Anh Tuấn bỏ lửng câu nói.
Mẹ của Hoàng Hùng, bà Nguyễn Thị Kim Nga, nghẹn ngào: "Tôi như lá vàng phải làm chuyện ngược đời là tiễn đưa kẻ đầu xanh. Sáng ngày 21/2, anh sui của tui (cha của Trần Thúy Liễu - PV) sang nhà tôi. Ảnh rót ra một ly rượu rồi quỳ xuống xin lỗi.